“Được rồi! nhân vô thập toàn!” chàng nói tiếp. “Dù chính lầm lỗi ấy đã
buộc tội những người đo đạc quả cảm, những người lẽ ra trong đời mình
không bao giờ nhầm lẫn, dù chỉ là một lần duy nhất!”
Tuy nhiên, Cyprien không có lý do nào để che giấu việc cải chính nên làm
này để định hướng những vùng đất kim cương của hạt. Vì thế, ngay trong
hôm đó, khi trở về trại, chàng gặp Jacobus Vandergaart và nói cho ông biết
về chuyện này.
“Thật lạ là,” chàng thêm vào, “một lỗi về đo đạc lớn như vậy làm ảnh
hưởng đến tất cả các sơ đồ của hạt, lại chưa được phát hiện ra! Lỗi này là
một trong những lỗi lớn nhất cần chỉnh sửa trên tất cả bản đồ vùng.”
Người thợ ngọc già nhìn Cyprien với một ánh mắt kỳ lạ.
“Cậu nói thật chứ?” ông la lên.
“Chắc chắn mà!”
“Và cậu sẵn sàng chứng nhận việc này trước tòa án chứ?”
“Dù có phải làm chứng trước mười tòa án cũng được!”
“Và sẽ không thể tranh cãi về luận cứ của anh chứ?”
“Chắc chắn không, bởi vì tôi chỉ cần trình bày nguyên nhân gây lỗi. Tất
nhiên là nó khá rõ ràng! Đó là việc bỏ qua độ lệch từ trường trong quá trình
tính toán xác định vị trí!”
Jacobus Vandergaart bỏ đi mà không nói lời nào, và Cyprien đã sớm quên
sự quan tâm đặc biệt mà ông dành cho việc lỗi đo đạc đã làm sai lệch tất cả
bản đồ của hạt.