Nhưng tiểu thư Watkins, do nghe được những gì cánh thợ mỏ rỉ tai nhau,
sống trong cảnh lo sợ không nguôi.
Và chuyện ấy không phải là không có lý do! Có một sự phản đối kịch liệt
đang chống lại Cyprien, không chỉ dừng lại ở những lời đả kích, càng
không phải chỉ là đe dọa suông, mà thậm chí có thể là một cuộc thanh toán.
Quả thật, một buổi tối, khi trở lại thăm lò, Cyprien nhận ra nơi đó bị đập
phá. Trong lúc Bardik vắng mặt, một nhóm người, lợi dụng đêm tối, đã phá
hủy chỉ trong vòng vài phút công trình được làm trong nhiều ngày. Phần
xây bị phá hủy, lò bị đập vỡ, lửa bị dập tắt, các dụng cụ bị gãy vỡ và bị ném
tứ tung. Không còn chút gì từ đống vật dụng mà chàng kỹ sư đã phải tốn
biết bao công sức, cực nhọc. Tất cả phải bắt đầu lại - Nếu như chàng là
người không chịu nhượng bộ trước sức mạnh - Hoặc phải từ bỏ cuộc chơi.
“Không!” chàng la lớn, “Không! Ta sẽ không chịu thua, và ngày mai, ta sẽ
đi kiện lũ khốn khiếp đã phá hủy tài sản của ta! Rồi ta sẽ xem có công lý ở
Griqualand hay không!”
Vẫn có một thứ công lý - Nhưng không phải cái công lý mà chàng kỹ sư trẻ
tin tưởng.
Không nói gì với ai, thậm chí không đến báo cho tiểu thư Watkins biết
những gì đã xảy ra bởi chàng sợ sẽ khiến nàng càng kinh hãi hơn, Cyprien
trở lại lều rồi đi ngủ, quyết tâm ngày mai đi kiện đến tận ngài thống đốc của
tỉnh Cap.
Chàng ngủ được hai hay ba giờ thì tiếng động của cánh cửa bị mở toang
làm chàng giật mình tỉnh giấc.