giọng không lấy gì là đùa cợt, nội dung sau:
“Cyprien Méré,”
“Cái này để báo anh rằng tòa án mật của trại Vandergaart, với hai mươi hai
thành viên và hành động nhân danh sự giải thoát chung, ngày hôm nay, vào
lúc không giờ hai lăm phút, nhất trí kết án anh tội chết.”
“Anh bị buộc tội và kết án vì đã có một phát minh không đúng lúc và gian
lận, đe dọa lợi ích và cuộc sống của họ, gia đình họ, tất cả mọi người hoặc
ở Griqualand, hoặc ở nơi khác, từng tham gia ngành công nghiệp nghiên
cứu, chế tác và buôn bán kim cương”
“Với sự thận trọng của mình, Tòa án đã phán quyết rằng một phát minh
như vậy phải bị triệt tiêu, và rằng cái chết của một người tốt hơn là cái chết
của hàng nghìn người.”
“Tòa quyết định anh có mười phút để chuẩn bị chết, anh có quyền lựa chọn
cái chết cho mình, và tất cả giấy tờ của anh sẽ bị đốt, ngoại trừ ân huệ mà
tòa dành cho anh quyền thông báo cho những người thân của anh và chỗ ở
của anh sẽ bị san bằng.”
“Khung hình phạt này dành cho tất cả những kẻ phản bội!”
Trong khi nghe buộc tội như vậy, Cyprien bắt đầu thấy niềm tin ban đầu
của chàng lung lay mạnh mẽ, và chàng tự hỏi phải chăng cái trò hề tai hại
xuất phát từ thứ luật rừng của xứ sở này chẳng hề nghiêm túc hơn những gì
chàng từng nghĩ.
Gã đàn ông đang giữ vai chàng, được giao nhiệm vụ dẹp bỏ những nghi
ngờ cuối cùng của chàng về vấn đề này.
“Đứng dậy ngay, hắn ta nói thô bạo, chúng ta không có thời gian đâu!