với cậu chăng nữa, cậu gạt mấy tên thợ mỏ qua một bên rồi quỳ dưới chân
của Cyprien.
“Ông trẻ à, tại sao những người này lại muốn giết ông?” cậu vừa hét lên
vừa bám vào chủ nhân của mình, bất chấp những nỗ lực của đám người đeo
mặt nạ nhằm tách cậu ra.
“Bởi vì ta đã làm ra một viên kim cương nhân tạo!” Cyprien vừa trả lời vừa
nghẹn ngào siết chặt đôi bàn tay Matakit, người không muốn buông chàng
ra.
“Ôi ông trẻ, con thật bất hạnh và xấu hổ về những gì con đã làm,” cậu nhỏ
da đen vừa khóc vừa lặp lại.
“Cậu muốn nói gì?” Cyprien nói.
“Vâng, con sẽ thừa nhận tất cả, bởi vì người ta muốn đưa ông vào chỗ
chết!” Matakit la lớn. “Vâng!... Là con phải chết... vì chính con đã đặt viên
kim cương lớn kia vào trong lò!”
“Tách cái thứ bò rống này ra!” tên cầm đầu lên tiếng.
“Tôi nhắc lại với các người rằng chính tôi đã đặt viên kim cương vào trong
máy!” Matakit vừa nói lại vừa giãy giụa. “Vâng!... Chính tôi đã lừa ông
trẻ!... Chính tôi đã muốn làm ông ấy tin rằng thí nghiệm của ông đã thành
công!...”
Cậu nhỏ kháng cự với một nguồn năng lượng mạnh mẽ tới độ người ta cuối
cùng cũng phải nghe cậu nói.
“Cậu nói thật sao?” Cyprien hỏi, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng vì những gì
chàng nghe thấy.
“Vâng!... Một trăm lần vâng!... Con nói sự thật!”