“Thế này là giết người!” Cyprien vừa trả lời vừa nhảy bật khỏi giường để
mặc quần áo vào người.
Chàng phẫn nộ hơn là xúc động và tập trung mọi sức lực vào suy nghĩ về
những gì đang xảy ra với chàng, với sự lạnh lùng mà lẽ ra chàng có thể
dùng nó để nghiên cứu một vấn đề toán học. Những người này là ai? Chàng
không thể đoán ra, thậm chí là giọng nói. Không nghi ngờ gì, những người
chàng quen biết, nếu có nằm trong đám người này, cũng đang giữ im lặng
một cách thận trọng.
“Anh chọn xong hình thức chết cho mình chưa?...” gã đàn ông đeo mặt nạ
nói tiếp.
“Ta không có lựa chọn nào cả và ta chỉ có thể phản kháng chống lại tội ác
bỉ ổi mà các người là kẻ thủ ác!” Cyprien trả lời bằng giọng quả quyết.
“Cứ việc phản kháng, nhưng anh cũng không thoát khỏi tội treo cổ đâu!
Anh có điều gì trăn trối để viết không?”
“Ta chẳng có gì thổ lộ với những kẻ giết người cả.”
“Thế thì tiến hành thôi!” tên cầm đầu ra lệnh.
Hai tên sấn tới bên chàng kỹ sư trẻ, đám người sắp lại hàng ngũ để tiến về
phía cánh cửa.
Nhưng, đúng vào thời khắc ấy, một việc hết sức bất ngờ xảy ra. Có một
người vừa nhảy nhào tới giữa mấy tên đại diện công lý của Vandergaart-
Kopje ấy.
Đó là Matakit. Cậu bé da đen nam Phi, người thường lảng vảng trong đêm
xung quanh trại, nghe theo bản năng nên đã lần theo những kẻ đeo mặt nạ,
lúc họ tiến về lều của chàng kỹ sư trẻ để phá cửa. Ở đó, cậu đã nghe thấy
tất cả những gì người ta nói với nhau, cậu hiểu nguy hiểm đang đe dọa chủ
nhân của mình. Ngay lúc ấy, không chút lưỡng lự, dù điều gì có thể xảy đến