Giờ đây cậu đã ngồi bệt dưới đất, và tất cả cùng lắng nghe cậu, vì những gì
cậu nói sẽ thay đổi gốc rễ nhiều điều!
“Vào hôm xảy ra vụ lở lớn, cậu nói, lúc tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát là
khi tôi vừa tìm thấy viên kim cương khổng lồ đó!... Tôi đang cầm nó trên
tay và nghĩ cách giấu nó thì bức tường đổ ụp xuống người tôi như để trừng
phạt tôi về suy nghĩ tội lỗi này!... Khi thoát chết, tôi lại thấy viên đá này
trên giường nơi ông trẻ thu xếp cho tôi nằm nghỉ!... Tôi đã muốn trả nó cho
ông chủ, nhưng lại xấu hổ khi phải thừa nhận rằng mình là một kẻ trộm, và
tôi đã đợi dịp thích hợp!... Sau đó một thời gian, cũng đúng dịp ông muốn
thử chế tạo kim cương và ông giao cho tôi nhiệm vụ khơi lửa!... Ngày thứ
hai, khi tôi đang một mình trong phòng thí nghiệm, cái máy đã nổ tung với
một tiếng nổ khủng khiếp, và suýt chút nữa thì tôi đã bị giết chết bởi những
mảnh vụn đó!... Vì vậy, tôi nghĩ rằng ông trẻ sẽ đau khổ vì cuộc thí nghiệm
của mình đã thất bại!... Thế nên, tôi đã đặt vào trong nòng súng nứt toác
viên kim cương lớn được bao bọc kỹ bằng một nắm đất rồi vội vàng sửa lại
mặt ngoài cái lò để ông trẻ không phát hiện ra!... Sau đó, tôi chờ đợi mà
không nói lời nào, và khi ông trẻ tìm thấy viên kim cương, ông đã rất vui!”
Một tràng cười lớn vang lên do năm người đàn ông đeo mặt nạ không kìm
nén được khi nghe những lời vừa rồi của Matakit.
Cyprien thì hoàn toàn không cười và mím môi bực bội. Không thể hiểu
nhầm được qua giọng kể của cậu bé nam Phi! Câu chuyện của cậu rõ ràng
là thật! Cyprien có lục tìm trong trí nhớ và trong tưởng tượng của mình
những động cơ để nghi ngờ câu chuyện của cậu và thầm phản bác chuyện
đó thì cũng vô ích! Chàng có tự nhủ:
“Một viên kim cương tự nhiên, để ở nhiệt độ như nhiệt độ trong lò, sẽ bốc
hơi ấy chứ...”
Chiều hướng hay ho và đơn giản ấy đáp lại cho chàng rằng, do được lớp vỏ
bọc đất sét bảo vệ, viên đá có thể tránh khỏi sức nóng hay chỉ chịu một