mà khóc lóc ầm ĩ, hai tay ôm đầu, đã khiến chàng tin rằng tất cả những gì
vừa xảy ra không phải là mơ.
Đúng vậy, đó là thật! Chàng vừa thoát chết, nhưng với giá phải trả là sự
nhục nhã cay đắng nhất! Chính chàng, kỹ sư ngành mỏ, sinh viên trường
Đại học Bách Khoa, nhà hóa học ưu tú, nhà địa chất học đã có tiếng tăm,
lại mắc bẫy thứ mưu mẹo xoàng của một cậu bé da đen khốn khổ! hay đúng
hơn chính tính kiêu căng của chàng cùng lòng tự phụ nực cười đã khiến
chàng mắc phải sai lầm không tên này! Chàng đã mù quáng tiến đến việc
tìm ra một lý thuyết về hiện tượng kết tinh kim cương của mình!... Chẳng
gì nực cười hơn thế! Chẳng phải đã qua nhiều thế kỷ chỉ duy có thiên nhiên
mới có thể theo đuổi những công trình như thế hay sao?... Tuy nhiên ai mà
chẳng lầm Vì vẻ bề ngoài đó chứ? Chàng hy vọng thành công, đã chuẩn bị
tất cả để đạt được điều đó và phải tin tưởng một cách lôgic rằng chàng đã
đạt được nó!... Liệu có phải cái kích cỡ bất thường của viên kim cương
được tạo thành để nuôi dưỡng cái ảo mộng này!... Một nhà bác học
Despretz nào đó có lẽ đã chia sẻ ảo mộng này cùng anh!... Những lầm lẫn
tương tự chẳng phải xảy ra mỗi ngày sao?... Chưa ai thấy những nhà nghiên
cứu tiền cổ lão làng nhất lại đi chấp nhận những huy chương giả là thật
sao?
Cyprien cố gắng tự trấn an mình như thế. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ
khiến chàng hoảng sợ:
“Còn luận án của ta ở Viện hàn lâm!... Miễn sao những kẻ vô lại đã không
chiếm lấy nó!”
Chàng đốt nến lên. Không! nhờ trời, luận án của chàng vẫn còn đó! Không
ai thấy nó cả!... Chàng chỉ thở phào sau khi đã đốt nó.
Tuy nhiên, nỗi buồn của Matakit quá thống thiết đến nỗi chàng phải đích
thân trấn an cậu. Cũng chẳng khó gì mấy. Vừa nghe những lời khoan dung
đầu tiên của ông trẻ, cậu bé khốn khổ liền như được hồi sinh. Nhưng