“Ôi! nó thuộc về anh sao?” Ông Watkins trả lời bằng một giọng nhạo báng.
“Dĩ nhiên là thế,” Cyprien trả lời. “Chẳng phải nó là do Matakit, người làm
việc cho tôi, tìm ra trên mỏ của tôi sao?”
“Không có gì đúng hơn,” ông chủ trang trại trả lời, “và do đó nó là của tôi,
theo những điều khoản trong hợp đồng của chúng ta, bởi lẽ ba viên kim
cương đầu tiên được tìm thấy trong mỏ nhượng quyền của anh, phải được
giao lại cho ta toàn quyền sở hữu!”
Nghe xong, Cyprien choáng váng, không biết trả lời gì nữa.
“Đòi hỏi của ta đưa ra là chính đáng chứ?” Ông Watkins hỏi.
“Hoàn toàn chính đáng,” Cyprien trả lời.
“Thế nên ta sẽ buộc anh phải thừa nhận quyền lợi của ta bằng giấy trắng
mực đen, trong trường hợp chúng ta có thể làm cho tên ranh mãnh kia trả
lại viên kim cương mà hắn ta đã trộm một cách trâng tráo!”
Cyprien cầm lấy tờ giấy trắng rồi viết:
“Tôi thừa nhận viên kim cương do một người da đen làm việc cho tôi tìm
thấy trên mỏ, theo các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng của tôi, thuộc
quyền sở hữu của ngài John Stapleton Watkins.
Cyprien Méré.”
Thế đấy, họ sẽ thỏa thuận như vậy, một tình huống khiến giấc mơ của
chàng kỹ sư trẻ tiêu tan. Thật vậy, nếu như viên kim cương không bao giờ
xuất hiện trở lại, nó thuộc về, không phải với danh nghĩa là món quà, mà là
của riêng của John Watkins, và thêm một hố sâu ngăn cách đã hình thành
giữa Alice và Cyprien mà phải mất nhiều triệu mới bù đắp nổi.