Cyprien trấn an cậu rằng chàng không giận cậu và tha thứ cho cậu với điều
kiện là cậu không được tiếp tục làm vậy nữa.
Matakit hứa với chàng nhân danh những gì thiêng liêng nhất, và chủ nhân
của cậu lại đi ngủ tiếp, cả cậu cũng vậy.
Như vậy là kết thúc cái màn kịch mà suýt chút nữa trở thành bi kịch!
Nhưng, nếu màn kịch kết thúc đã kết thúc đối với chàng trai trẻ, thì đối với
Matakit lại không phải vậy.
Quả vậy, ngày hôm sau, khi người ta biết Ngọc Phương Nam không là gì
khác ngoài một viên kim cương tự nhiên, rằng viên kim cương này do một
người da đen nam Phi tìm ra, người biết rất rõ giá trị của nó, thì mọi nghi
ngờ về cậu bé lại xuất hiện mạnh mẽ hơn. John Watkins thì hét toáng lên.
Chỉ có thể Matakit là tên trộm viên đá vô giá này! Sau khi nghĩ đến việc lấy
được viên đá lần đầu - chẳng phải nó đã thừa nhận chuyện đó sao? - chắc
chắn chính nó đã lấy trộm viên đá trong phòng tiệc.
Cyprien có phản đối bằng cách bảo lãnh cho tính trung thực của cậu bé da
đen cũng chẳng ích chi, người ta không nghe chàng - có quá nhiều điều
chứng minh rành rành rằng Matakit, vẫn luôn thề thốt rằng mình hoàn toàn
vô tội, có vô vàn lý do để bỏ trốn và sai lầm biết mấy khi quay trở lại
Griqualand.
Nhưng chàng kỹ sư trẻ không muốn từ bỏ việc này, chàng đưa ra một lý lẽ
mà người ta không hề chờ đợi, và trong suy nghĩ của mình, chàng phải cứu
Matakit.
“Tôi tin vào sự vô tội của cậu nhỏ,” chàng nói với John Watkins, “và, nếu
có tội chăng nữa thì điều này chỉ liên quan tới tôi! Dù là thiên nhiên hay
nhân tạo, viên kim cương thuộc về tôi, trước khi tôi tặng nó cho nàng
Alice...”