phần sức nóng thôi! Có thể chính vì cái nhiệt này mà viên ngọc chuyển
màu đen! Có lẽ nào nó đã bay hơi rồi kết tinh trở lại trong vỏ bọc của nó!
Tất cả những suy nghĩ này tích tụ trong đầu chàng kỹ sư trẻ, rồi chúng kết
hợp lại với tốc độ chóng mặt. Thật đáng kinh ngạc!
“Ta nhớ rất rõ đã thấy hòn đất trong tay của cậu bé da đen nam Phi vào cái
ngày sập hầm, một trong những người đàn ông nêu nhận xét khi tiếng cười
lắng xuống. Và thậm chí, cậu ta còn siết chặt nó trong những ngón tay co
quắp, tới nỗi không thể lấy nó ra khỏi tay cậu ta!”
“Chà! Không còn mảy may nghi ngờ nữa!” một tên khác trả lời. “Liệu có
thể sản xuất ra kim cương không? Trên thực tế, chúng ta đã quá ngu ngơ
khi tin vào chuyện này!... Nó cũng gần giống như việc tìm cách chế tạo ra
một ngôi sao ấy chứ!”
Và cả đám lại cười.
Cyprien đau đớn vì bọn họ vui cười hơn là vì sự thô bạo của đám bọn họ
vừa nãy.
Rốt cuộc, sau khi năm người đàn ông thảo luận thầm với nhau, tên cầm đầu
nói tiếp:
“Chúng ta đã thống nhất, hắn ta nói, hoãn lại việc thi hành bản án xử tội
anh, Cyprien Méré! Anh được tự do! nhưng hãy nhớ là bản án này luôn treo
trên đầu anh! Chỉ một lời, một dấu hiệu hé răng với cảnh sát thì anh sẽ bị
trừng phạt một cách tàn nhẫn đấy!... Ai hiểu được thì ấm vào thân!”
Hắn nói rồi theo đồng bọn của mình đi về phía cửa.
Căn phòng lặng chìm trong bóng tối. Cyrien tự hỏi rằng có phải mình mới
vừa trở thành nạn nhân của một cơn ác mộng thường thấy hay không?
nhưng những tiếng nức nở của Matakit, người vẫn đang nằm dài trên đất