người trở nên cực kỳ cố chấp trong việc kết tội cậu nhỏ bất hạnh trong vụ
này, chính ngài đã đưa ra những cáo buộc vô lý nhất!
Cũng phải nói thêm là ông chủ trang trại không nhận được bất kỳ lời thú tội
nào từ Matakit, kể cả khi cho cậu thấy giá treo cổ được dựng sẵn cho cậu,
kể cả khi cho cậu hy vọng về một đặc ân nếu như cậu nói ra. Vì mất hết hy
vọng tìm lại được Ngọc Phương Nam, ông trở nên cáu kỉnh. Không ai có
thể bắt chuyện với ông được nữa. Tuy nhiên con gái ông muốn thử gắng
một lần cuối cùng với cha mình.
Ngày hôm sau của buổi kết án, ông Watkins, được bệnh gút nương tay hơn
ngày thường một chút, đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi này để sắp xếp ngăn
nắp đống giấy tờ. Ngồi trước cái bàn lớn hình trụ bằng gỗ mun được khảm
gỗ dát vàng - một vật rất thú vị còn sót lại từ thời thuộc địa hà Lan, từ
những thăng trầm của xứ Griqualand hẻo lánh này - ông kiểm tra kỹ lưỡng
các giấy tờ chứng thực quyền sở hữu, những hợp đồng và thư tín của mình.
Phía sau ông, Alice cặm cụi thêu thùa mà không để tâm nhiều đến con đà
điểu Dada đang đi đi lại lại trong phòng nàng với vẻ nghiêm trang thường
lệ của nó - khi thì nhìn liếc qua cửa sổ, khi thì chăm chú nhìn với cặp mắt
to như mắt người của nó, những cử động của ông Watkins và con gái của
ông.
Bỗng một tiếng kêu thất thanh của ông chủ trang trại khiến tiểu thư Watkins
ngẩng đầu lên nhìn:
“Con vật này thật không thể chịu nổi!” ông nói. “Nó vừa mới lấy mất mảnh
giấy da của ta!... Dada!... Ở đây!... Trả nó cho ta ngay lập tức!”
Những từ này vừa tuôn ra thì một tràng chửi rủa đã nối tiếp ngay.
“Con vật kinh tởm này đã nuốt tờ giấy!... Một tài liệu rất quan trọng!... Bản
gốc sắc lệnh cho phép khai thác mỏ Kopje của ta. Thật không thể tha thứ
được!... Nhưng ta sẽ bắt nó phải nôn ra - phải bóp cổ nó...”