như vậy được!... Một viên đạn vào đầu sẽ là xứng đáng cho tên trộm này.
Ta sẽ lấy lại mảnh giấy da của ta, ta dám khẳng định chuyện này đó!”
Alice mắt đẫm lệ, đi theo ông.
“Cha ơi, con xin cha, hãy tha cho con vật đáng thương này,” nàng nói. “Sau
rốt, mảnh giấy đó quan trọng hơn tất cả sao? Chúng ta không thể có một
bản sao thứ hai ư?... Cha muốn làm con đau khổ bằng việc giết Dada tội
nghiệp trước mặt con chỉ vì một chút lỗi vậy sao?”
Nhưng John Watkins không muốn nghe gì cả, ông nhìn khắp mọi nơi, tìm
kiếm nạn nhân của mình.
Cuối cùng ông cũng phát hiện ra nó đang trốn cạnh lều của Cyprien Méré.
Ngay lập tức, nâng súng lên, ông chủ trang trại ngắm bắn nó; nhưng con
Dada, như thể đoán trước những kế hoạch ngầm chống lại mình, vừa
thoáng thấy động tác đó đã vội vàng trốn vào trong nhà.
“Đợi đó!... Đợi đó!... Ta sẽ bắt được mày, con vật đáng nguyền rủa kia!”
John Watkins vừa hét vừa tiến về con vật.
Alice, mỗi lúc một thêm sợ hãi, liền lập tức đuổi theo cố gắng thuyết phục
cha.
Hai cha con đến trước nhà của chàng kỹ sư trẻ và đi một vòng quanh nhà!
Không thấy con đà điểu nữa! Không nhìn thấy John Watkins, đỏ mặt vì
giận dữ, phát khùng lên rồi đứng phắt dậy. Dada nữa! Tuy nhiên, không thể
có chuyện nó đã chạy xuống đồi rồi vì nếu vậy thì họ phải thấy nó ở quanh
trại. Vậy nên hẳn là nó đã cố tìm một chỗ trú trong lều, sau cánh cửa hay
cửa sổ mở ra phía sau.