ngực một khối rất lớn, rắn, chắc, mà ngón tay cảm thấy rõ ràng giữa các bộ
phận mềm bên cạnh. Da cổ được rạch cẩn thận bằng con dao nhíp. Nó khá
to và chùng như da gà tây và có phủ lớp lông tơ màu xám, tách được ra dễ
dàng. Vết cứa này gần như không làm chảy máu và được thấm sạch bằng
một chiếc khăn ướt.
Trước hết Cyprien nhận ra vị trí của hai hay ba động mạch quan trọng,
chàng cẩn thận tách chúng ra bằng mấy cái móc nhỏ bằng dây thép và để
Bardik giữ. Sau đó, chàng mở một mô màu trắng, có ánh xà cừ, bịt lại một
lỗ rộng trên phần xương đòn và sớm tiếp cận được mề của con đà điểu.
Ta cứ hình dung mề một con gà, gấp gần một trăm lần về thể tích, độ dày,
trọng lượng, thì sẽ hình dung khá chính xác về cái bể chứa này.
Mề của con Dada có vẻ trông như một cái túi màu nâu, căng phồng do thức
ăn và những thứ mà con vật háu ăn này đã nuốt trong ngày hay thậm chí là
trong nhiều ngày trước đó. Chỉ cần nhìn bộ phận toàn thịt, khỏe khoắn, lành
lặn này là đủ hiểu sẽ chẳng có nguy hiểm nào đe dọa nó cả.
Sẵn trong tay con dao săn mà Lee đặt vào tay chàng, sau khi đã đưa cho
chàng phần lưỡi dao trước, Cyprien rạch một vết sâu trên khối thịt này.
Sau khi đã có vết mổ thì dễ dàng cho tay vào sâu tận đáy cái mề.
Tài liệu mà ông Watkins rất muốn lấy lại kia ngay tức khắc được tìm thấy
và lôi ra. Nó bị cuộn tròn lại, hẳn nhiên là hơi nhàu nhưng hoàn toàn còn
nguyên.
“Còn một cái khác nữa,” Cyprien nói rồi lại thọc tay vào trong mề rồi rút ra
một viên bi bằng ngà.
“Viên bi của tiểu thư Watkins!” chàng kêu lên. “Thế mà ta nghĩ là con Dada
đã nuốt nó từ hơn năm tháng nay! Rõ ràng là nó đã không thể lọt qua yết
hầu!”