“Ôi!... Nhờ trời, mày đã được tìm thấy rồi, viên ngọc đẹp đẽ của ta!” ông
Watkins vừa lặp lại vừa siết chặt viên kim cương trong tay, như để đảm bảo
là mình không nằm mơ. Mày đã khiến ta vô cùng lo lắng vì đã bỏ đi, viên
ngọc bội bạc à, giờ thì ta không bao giờ để mày trốn khỏi ta nữa!”
Ông đưa nó ra trước mắt mình, nhìn nó âu yếm, và dường như sẵn sàng
nuốt lấy nó giống như con Dada!
Tuy nhiên, Cyprien nói Bardik đưa cho chàng một cái kim khâu có xỏ một
sợi chỉ to, rồi cẩn thận khâu lại mề của con đà điểu; tiếp đó, sau khi khâu lại
bằng một đường khâu nối chỗ rạch ở cổ, chàng tháo các sợi dây buộc đã
làm nó trở nên bất lực.
Dada, vì quá kiệt sức, cúi đầu và dường như không hề mảy may có ý định
chạy trốn.
“Anh nghĩ nó sẽ hồi phục được không anh Cyprien?” Alice hỏi, xúc động
vì sự đau đớn của con vật yêu quý hơn là việc viên kim cương tái xuất.
“Tất nhiên rồi tiểu thư Watkins, tôi tin nó có thể hồi phục được!” Cyprien
trả lời. “Nàng nghĩ rằng tôi dám thử phẫu thuật nếu như mình không chắc
về điều đó ư?... Không! Trong ba ngày tới, nó sẽ không thể nhúc nhích. Ta
không cho phép Dada sau hai tiếng lại lấp đầy cái túi mà chúng ta vừa lấy
hết đồ đạc ra đâu.”
Được trấn an bằng lời hứa này, Alice dành cho chàng kỹ sư trẻ ánh mắt biết
ơn như trả công cho tất cả những nhọc nhằn mà chàng vừa trải qua.
Lúc này, ông Watkins, người rốt cuộc đã tin rằng mình đang hoàn toàn tỉnh
táo và thực sự đã tìm lại được viên ngọc tuyệt diệu của mình, rời chỗ cửa
sổ.
“Anh Méré, ngài nói, với một giọng uy nghiêm và trang trọng, anh đã làm
cho ta một việc vô cùng lớn, và ta không biết làm sao để trả công anh đây!”