CHƯƠNG 4: KHU MỎ
VANDERGAART KOPIE
Hôm sau, trong lúc làm vệ sinh, Cyprien Méré tự nhủ, “Quả thật, ta phải đi,
phải đi khỏi Griqualand thôi! Sau những gì ta để ông già kia nói, ở đây
thêm một ngày nào nữa cũng sẽ là hèn yếu! Ông ta không muốn gả con gái
cho ta? Có thể ông ta đúng! Dù sao, ta chẳng phải loại người cố bào chữa
cho mình bằng các tình tiết giảm nhẹ! Ta phải biết mạnh mẽ chấp nhận
phán quyết này, cho dù đau đớn thế nào, và tin tưởng vào những sự hồi tâm
chuyển ý trong tương lai!”
Không ngần ngại hơn nữa, Cyprien lo việc đóng máy móc vào những thùng
chàng vẫn giữ lại để sử dụng thay cho tủ và kệ. Chàng hăng say bắt đầu
công việc và tích cực làm đã một hay hai giờ đồng hồ, cũng lúc ấy, qua cửa
sổ, trong không khí ban mai, một giọng tươi trẻ và trong vắt cất cao từ dưới
sân như tiếng hót chim chiền chiện văng vẳng đến tai chàng, ngân nga một
trong những giai điệu quyến rũ nhất của thi sĩ Moore:
It is the last rose of summer,
Left blooming alone
All her lovely companions
Are faded and gone, etc.
“Đó là đóa hồng cuối của mùa hạ, - đóa duy nhất còn nở hoa; - Những bạn
hoa yêu kiều kia - đã tàn phai và héo úa.”
Cyprien chạy đến bên cửa sổ và nhìn thấy Alice đang đi về Khoảng sân
nuôi đà điểu, tạp dề của nàng chứa đầy kẹo bánh cho chúng. Chính nàng