đang ngân nga hát lúc bình minh.
I will not leave tee, thou lone one!
To pine on the stem,
Since the lovely are sleeping,
Go sleep with them...
“Ta sẽ không rời xa, - không để nàng cô đơn, - Héo hon trên cành. - Bởi
những mỹ nữ đã ngủ, - đi nào, hãy đi ngủ cùng họ.”
Chàng kỹ sư trẻ chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt nhạy cảm với thơ ca, ấy
vậy mà, đoạn thơ ấy thấm sâu vào chàng. Chàng đứng gần nơi cửa sổ, nín
thở lắng nghe, hay, nói đúng hơn, chàng uống từng lời dịu dàng ấy.
Bài hát ngưng bặt. Tiểu thư Watkins đang rải thức ăn cho bọn đà điểu và
thật thích thú khi thấy bọn chúng thò những chiếc cổ dài ngoằng và đám
mỏ vụng về ra trước bàn tay nhỏ bé hay chọc ghẹo chúng của nàng. Rồi,
lúc nàng cho chúng ăn xong, nàng đi lên, vẫn luôn ngân nga:
It is the last rose of summer,
Left blooming alone...
Oh! who would inhabit
This black world alone?...
“Đó là đóa hồng cuối của mùa hạ, - đóa duy nhất còn nở hoa; - Ôi! nào ai
muốn sống cô đơn trên cõi đời buồn bã này?...”
Cyprien vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt ngân ngấn, bất động trước nét
quyến rũ đó.