Đám đông thợ mỏ, nháo nhào và náo động, chạy về phía mỏ.
“Sập mỏ!” họ thét lên từ mọi phía.
Đêm trước, quả thật trời rất lạnh, gần như có băng, ấy vậy mà ngày hôm
trước được xem là một trong những ngày nóng nhất mà người ta từng chịu
từ trước đến giờ. Thông thường, chính sau những lần thay đổi nhiệt độ đột
ngột, hệ quả là những co rút ngay giữa các nền đất dày lộ thiên, xảy ra
những tai nạn thế này.
Cyprien vội vã chạy về phía đồi Kopje.
Vừa đến nơi, chàng đã thấy ngay chuyện gì xảy ra.
Nguyên một vạt đất lớn, cao ít nhất sáu mươi mét, dài hai trăm mét, bị nứt
theo chiều thẳng đứng tạo nên một kẽ giống như đường hổng của một thành
lũy bị phá vỡ. Hàng trăm tấn sỏi rời ra, ào vào các hố khai thác, lấp đầy các
hố bằng cát, đất, đá. Những gì còn lại bên trên, lúc này đây, người, bò, ba
gác, chỉ một bước thì đổ nhào xuống và bị đè bẹp dưới hố.
May thay, phần lớn số thợ vẫn chưa xuống dưới nền đất bên dưới mỏ, nếu
không có lẽ phải một nửa số nhân công của trại bị chôn vùi trong đống đổ
nát dưới ấy.
Đầu tiên Cyprien nghĩ ngay đến cộng sự của chàng, Thomas Steel. Rồi
chàng nhanh chóng vui mừng nhận ra anh trong đám người đang cố thuật
lại thảm họa trên bờ khe nứt. Chàng liền chạy ngay về phía anh hỏi.
“Vâng, chúng tôi đã thoát chết ngoạn mục! anh bạn người Lancashire vừa
nói vừa nắm tay chàng.
“Còn Matakit đâu?” Cyprien hỏi.