CHƯƠNG 7: SẬP MỎ
Đã năm mươi ngày rồi Cyprien không tìm được viên kim cương nào ở mỏ
của mình. Thế nên càng lúc chàng càng chán ngấy công việc thợ mỏ này,
với chàng như một canh bạc, khi ta không có đủ vốn để mua đất mỏ thuộc
loại hàng đầu và thuê khoảng một chục thợ nam Phi có khả năng lao động.
Thế là, một buổi sáng, để Matakit và Bardik đi làm cùng Thomas Steel,
Cyprien ở lại lều một mình. Chàng muốn trả lời thư cho anh bạn
Pharamond Barthès, người đã gửi đến chàng tin tức của mình qua một
người buôn bán ngà voi đi ngang tỉnh Cap.
Pharamond Barthès rất hạnh phúc với cuộc sống săn bắn và phiêu lưu. Anh
đã săn được ba sư tử, mười sáu voi, bảy cọp, thêm không biết bao nhiêu là
hươu cao cổ, linh dương, ấy là chưa tính đến các loại thú nhỏ.
“Giống như những kẻ chinh phục trong lịch sử, anh nói, anh nuôi sống
chiến tranh bằng chiến tranh. Không những anh có thể, từ những đồ săn bắn
được, bảo bọc cả một đội lính viễn chinh anh mang theo, mà anh còn dễ
dàng kiếm nhiều lợi nhuận đáng kể, nếu anh muốn, nhờ bán lông thú và
ngà, hoặc trao đổi hàng hóa với các bộ tộc nam Phi nơi anh đi qua.”
Để kết thúc anh nói:
“Cậu không đến làm một chuyến dọc bờ dòng Limpopo cùng tôi được sao?
Tôi sẽ đến đó vào cuối tháng tới và có ý định đi xuống đến vịnh Delagoa,
rồi bằng đường biển quay về Durban, từ đó tôi bắt đầu đến vùng Bassoutos
của tôi... Vậy nên hãy quên xứ Griqualand kinh khủng của cậu vài tuần và
đến đây cùng tôi...”