Ánh mắt tôi lập tức rớt xuống cuốn truyện trên tay. Bây giờ tôi mới để
ý các dòng chữ ngoài bìa. Toàn tiếng Pháp. Lật vào bên trong cũng vậy.
Tôi cười, nửa đùa nửa thật:
-Anh cũng đâu có biết thứ tiếng này.
-Anh là sinh viên mà.
Tôi là sinh viên nhưng tôi không giỏi tiếng Pháp. Tôi biết tôi không đủ
sức đọc hết cuốn truyện này, nhưng do tôi gần như thuộc lòng bản tiếng
Việt nên giờ đây tôi giả vờ đọc rồi kể lại cho con Rùa nghe là chuyện chẳng
có gì khó.
Tôi mân mê cuốn sách:
-Làm sao em có cuốn sách này?
-Người ta cho ông ngoại em. Lúc em còn bé, ông em đọc rồi kể cho
em nghe. Mỗi ngày ông kể một đoạn. Nhưng chưa kịp kể xong cuốn sách
thì ông em mất.
Tôi không ngờ ông ngoại của con Rùa giỏi giang như vậy. Ông ngoại
nó mất rồi, nó đang đi tìm một người giỏi ngang ông ngoại nó để đọc và kể
cho nó nghe phần sau của cuốn truyện. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao hai
hôm nay nó nấp ngoài hè để rình tôi. Có lẽ nó biết tôi là sinh viên, lại thấy
tôi ham đọc sách, nó tin tôi có thể giúp nó được.
Nhưng hôm đó không phải là ngày may mắn của con Rùa. Tôi đang lật
cuốn truyện, định hỏi ông nó đã kể cho nó nghe tới chỗ nào thì tiếng thằng
Thục đã vọng tới lồng lộng:
-Anh Đông ơi anh Đông!
Tôi chưa kịp lên tiếng, Thục đã tru tréo tiếp: