Lần đầu tôi và thằng Thục nhe răng cười, một lát thấy bé Loan chơi
dai nhách, ánh sáng chói chang cứ chiếu thẳng vào mặt hai đứa tôi hàng
buổi, Thục nổi cáu:
-Mày có thôi đi không, Loan! Mày còn rọi vô mắt tao lần nữa là tao về
à.
Thục về thật. Khi bé Loan không thèm nghe lời, tay vẫn xoay miếng
kính để điều khiển đốm sáng rọi trúng mục tiêu là mặt thằng anh họ nó,
Thục đùng đùng bò ra khỏi nhà, nhảy lên xe đạp chạy thẳng. Nó chạy
nhanh đến mức tôi chỉ kịp kêu “ơ”, nó đã mất dạng sau cây sầu đông trước
ngõ.
Tôi rầy bé Loan:
-Em đùa dai thật đó!
Bé Loan cười hì hì:
-Ai bảo anh Thục cứ rủ anh về xóm dưới, không cho anh ở lại đây
chơi với chị Rùa.
Bé Loan là con nhóc mười tuổi ngây thơ, nhưng lém lỉnh không ai bì.
Câu nói của nó quét lên mặt tôi một thứ màu giông giống màu gạch cua.
Tôi định nói với nó tôi ở lại nhà cô Út Huệ còn vì tôi thích chơi với nó nữa
nhưng cuối cùng tôi làm thinh vì tôi thấy sự thanh minh đó giả tạo quá.
Tôi ở nhà cô Út Huệ gần hai ngày nhưng chẳng chơi với bé Loan được
bao nhiêu, chỉ toàn la cà với con Rùa.
17
Chiều hôm đó, tôi phát hiện con Rùa chưa từng đọc cuốn sách nào
khác ngoài cuốn Asterix và lưỡi liềm vàng ông ngoại nó để lại. Đó là cuốn