biết, tôi chỉ thấy dậy trên lòng nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi sợ rằng vì chở che
cho đám bạn của mình, con Rùa đã gây thù chuốc
oán với phường săn trong làng và rất có thể một ngày nào đó nó sẽ rơi
vào tình cảnh rắc rối.
Khi nơm nớp như vậy, tôi không ngỡ viễn ảnh đó xảy ra sớm hơn tôi
tưởng.
18
Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi rừng ba ngày sau khi tôi kể cho con
Rùa nghe những mẩu chuyện trong cuốn Tâm hồn cao thượng.
Tôi chưa từng thấy người nào nghe chuyện say sưa như con Rùa. Con
Rùa không chỉ nghe bằng tai. Nó nghĩ bằng cả mắt lẫn miệng, bằng cả tay
chân điệu bộ, với vẻ sung sướng rạng ngời tưởng như có thể sờ thấy được.
Nói tóm lại khi nghe chuyện tâm hồn con Rùa dường như đặt hết vào từng
câu chữ chảy ra từ miệng tôi, trông nó như kẻ đói đang rình một món ăn.
Hôm đó, sau khi nghe tôi kể về chú lính đánh trống người đảo
Sardegna, con Rùa vùng bảo:
-Ngày mai mình vào rừng chơi đi anh!
-Vào rừng á? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại, không hiểu tại sao đang mải mê
hóng chuyện, nó lại nghĩ đến chuyện vào rừng.
-Ừ, vào rừng em kể những chuyện này cho con Tập Tễnh nghe. – Con
Rùa hào hứng – Lâu nay em bắt nó nghe đi nghe lại mỗi chuyện về bác
Bụng Bự và bác Ria Vàng, tội nó quá!
Tất nhiên tôi không tin con Tập Tễnh có thể phân biệt được chuyện
mới với chuyện cũ, thậm chí tôi không nghĩ một con nai có thể nghe