chuyện nhưng tôi không phản đối đề nghị của con Rùa.
Tôi muốn đi vào rừng một phần vì chúng tôi đã bỏ dở một chuyến đi
như thế cách đây mấy ngày do trời đột ngột đổ mưa lớn, nhưng quan trọng
hơn tôi muốn sau chuyến đi này tôi sẽ chứng minh cho thằng Thục thấy
rằng con Rùa vào rừng không phải để liên lạc với giặc cướp hay làm
chuyện gì mờ ám như cánh thợ săn rêu rao.
Tôi và con Rùa ra đi vào lúc mặt trời vừa lên ngang ngọn tre. Nó bảo
đi buổi sáng rùi gặp mưa bất chợt, hai đứa tôi có thể chui vào các “ngôi
nhà” rải rác dọc đường chờ tạnh mưa rồi đi tiếp, không phải quay về như
hôm trước. Nó dặn tôi đem theo một ổ bánh mì nhưng nhà cô Út Huệ
không có bánh mì nên tôi lận theo người một
nắm xôi đậu phộng ép trong mo cau. Con Rùa khoe tôi mấy củ khoai
lang luộc bỏ trong túi, bảo:
-Trong rừng có nhiều thứ ăn được nhưng mình cứ đem theo cho yên
tâm.
Theo con đường hôm trước chạy dọc giữa các bụi duối dại, hai đứa tôi
đi mãi về phía tây.
Từ xa tôi đã có thể nhìn thấy cánh rừng bắt đầu từ con hẻm luồn giữa
những ngòn đồi rợp lá xanh. Những thân cây gần nhất có màu xanh, nhưng
tôi không thể nói như thế về những cây cối nằm sâu trong rừng. Ở quãng
giữa, rừng như phát sáng, những hàng cây trông giống những ngọn nến
trắng, tôi thấy có khói màu xanh lơ bốc lên.
Khi bắt đầu đặt chêân qua cửa rừng, con Rùa hỏi tôi:
-Anh mỏi chân không?
-Không.