Tôi sải chân thật nhanh, cố bám sát con Rùa. Nắng lên cao nhưng tôi
bắt đầu thấy lạnh. Cái lạnh của sương dâng lên là là mặt cỏ, của bóng lá
mỗi lúc một ken dày, của cả nỗi sợ mơ hồ từ trái tim tôi tỏa ra.
Đây là lần đầu tiên tôi vào rừng, dù tôi đã sống cạnh khu rừng này
suốt tám năm tuổi thơ. Ngay từ bé tâm trí tôi đã chất đầy những lời người
lớn hù dọa, vì thế với tôi rừng luôn gắn với những gì nguy hiểm, độc địa,
chết chóc. Rừng có rắn rết, có những con trăn lớn, có cọp beo. Và có những
con ma. Những con ma nhảy nhót bên cạnh những con quỷ rừng.
Ngay chú Thảo cũng nói với tôi như thế. Chú bảo “Con không nên vào
rừng”. Lúc đe tôi câu đó, giọng chú giống như thể nếu tôi không nghe lời
chú tôi sẽ không bao giờ có dịp thấy ánh sáng mặt trời nữa.
Bây giờ chú Thảo đã mất và tôi đang ở trong rừng. Lời hăm dọa của
chú năm nào hiện ra trong tâm trí khiến tôi vội vàng cúi xuống nhặt một
cành cây cầm trong tay.
Con Rùa hỏi, như thể nó có mắt sau gáy:
-Anh muốn chống gậy rồi hả?
-Ờ.
Tôi đáp, thà để con Rùa tưởng tôi mỏi chân còn hơn để nó biết tôi nhát
gan.
-Gần tới rồi đó anh.
Con Rùa trấn an tôi, và tôi thấy rõ nó cố tình đi chậm lại.
Một con sóc xám với chiếc đuôi thật đẹp hiện ra ngay khúc quanh. Tôi
chưa từng thấy con sóc nào có cái đuôi to như vậy. Khi chạy trên cỏ, cái
đuôi của nó không ngừng nảy lên đập xuống như thể nó đang kéo theo một