Con Rùa buột miệng, không phải để gọi con khỉ mà để giới thiệu với
tôi. Tôi hiểu ngay đây là con khỉ thỉnh thoảng vẫn chạy vào làng chơi với
con Rùa. Thằng Miếng Vá, giống như cái tên mà con Rùa đặt cho nó, có
một chỏm tóc màu đen ngộ nghĩnh ở chính giữa trán trông như một đứa bé
để tóc trái đào. Trên hai gò má nó cũng có hai vệt đen giống như vừa bị ai
chơi nghịch trét lọ nồi.
Thằng Miếng Vá sau khi cất tiếng kêu liền trèo thoăn thoắt lên ngọn
cây, thoáng chốc đã biến mất sau đám lá xà cừ xanh. Chỉ đến khi các cành
cây rung lên tôi mới biết nó vừa quăng mình qua ngọn trắc bế kế bên.
Khi con Rùa tiếp tục rảo bước thì tôi hiểu ra con khỉ con đang láu táu
giành nhiệm vụ dẫn đường. Đó là cách để con khỉ háo thắng thể hiện mình,
vì nếu không nó cứ sau một cú quăng mình lại dừng lại chờ đợi để hãnh
diện thực hiện một cú quăng mình tiếp theo, con Rùa vẫn đi đúng con
đường vạch sẵn trong đầu nó kể từ khi chúng tôi đặt chân vào bìa rừng.
Tiếng nước reo mỗi lúc một lớn và khi thằng Miếng Vá dừng lại, tôi
thấy có thêm hai con khỉ khác đang ngồi trên tảng đá dưới chân ngọn thác
vừa hiện ra sau khúc ngoặt. Hai con khỉ này lớn hơn, có lẽ là khỉ anh chị
hay khỉ bố mẹ, cũng có chỏm lông dày ở giữa trán như thằng Miếng Vá, chỉ
khác là chỏm tóc này màu vàng. Khi con khỉ to nhất chớp mắt nhìn tôi và
con Rùa, tôi thấy mi mắt nó có màu trắng như vừa được tô bằng cây bút chì
bạc.
Thác không cao, nhưng màn nước giống như một miếng voan trắng
phủ kín sườn đồi lởm chởm những bụi cây thấp, ở vài chỗ lá nhúng cả
xuống mặt nước.
-Tới rồi đó anh.
Con Rùa nói, ngoảnh cổ không phải để nhìn tôi mà để quan sát đám
thú nhỏ phía sau lưng tôi.