-Anh nhìn cho kĩ chỗ em chui vào nhé!
Con Rùa nói với tôi trước khi biến mất ở một chỗ nào đó giữa màn
nước.
Tôi run lên trong bụng khi bắt đầu nhúng người vào thác nước, cứ
nghĩ sức nước tuôn xuống từ trên cao sẽ hất văng tôi xuống vũng xoáy bên
dưới bất cứ lúc nào.
Nhưng điều tôi lo sợ đã không xảy ra. Do ngọn thác không cao nên
sức nước không mạnh như tôi nghĩ, mặc dù tôi phải bám thật chắc cả tay
lẫn chân vào các bụi cây mới không bị ngã. Con nhím co rúm trong lòng
tôi, như cảm nhận được rằng bất kỳ một sự cựa quậy nào của nó cũng có
thể kiến cả tôi lẫn nó rơi xuống vực.
Thực tế thì tôi đã vượt qua thử thách này không đến nỗi vất vả như tôi
tưởng. Tôi tin con Rùa đã từng chui qua màn nước này nhiều lần và nó biết
đó không phải là hành động quá nguy hiểm, nếu không nó đã không rủ tôi
đi theo.
Tôi thở phào khi đặt được chân vào cửa hang, đầu cổ tóc tai ướt đẫm,
mắt cay xè, lòng phân vân không biết làm gì với con nhím trên tay.
-Anh đặt nó xuống nền hang đi. Nó sẽ tự bò theo mình. – Trong thứ
ánh sáng lờ mờ hắt vô từ màn nước, con Rùa vẫn nhận ra sự lúng túng của
tôi. Nó nói, tôi thấy con nhím của nó đang nằm ngay dưới chân.
Tôi khẽ đặt con nhím trên tay xuống nền hang. Vừa rời khỏi tay tôi,
những cọng lông nhọn của nó lập tức xù ra bốn phía, có lẽ là để rũ nước.
Trông nó có vẻ hồi hộp, lúc này nhìn nó giống hệt một con chuột nấp trong
vỏ sầu riêng đang thò đầu ra nghe ngóng.
Thằng Miếng Vá đứng cách đó một quãng, miệng chí chóe không
ngừng.