-Nó giục mình đi theo nó đó anh.
-Hai con khỉ kia đâu?
-Tụi nó quay ra ngoài rồi.
Vòm hang khá rộng, tôi có thể đứng thẳng người nhưng con Rùa vẫn
dặn tôi cảnh giác với những mỏm đá thỉnh thoảng nhô ra từ trần hang.
Hang càng vào sâu càng tối, chúng tôi chỉ biết dò dẫm đi theo tiếng
kêu của con khỉ con.
Có rất nhiều ngóc ngách trong cái hang kì lạ này, nếu không thuộc
đường sẽ rất dễ bị lạc. Con Rùa bảo tôi đây là cái hang tự nhiên, về sau
được con người sửa chữa thêm để chuyển quân bí mật trong thời kỳ chiến
tranh. Tôi hỏi em còn bé sao biết chuyện này. Nó bảo nó nghe ông ngoại nó
kể. Con Rùa còn nói trừ ông ngoại nó ra, không một ai trong làng biết cái
hang này.
-Chắc em giấu con Tập Tễnh trong cái hang này đúng không?
-Không đúng.
Câu trả lời của con Rùa hoàn toàn ngoài tiên liệu của tôi.
-Không đúng à? – Tôi tròn xoe mắt – Em bảo em vào rừng để gặp con
Tập Tễnh mà?
-Điều đó thì đúng. – Con Rùa cười khúc khích – Nhưng con Tập Tễnh
không ở trong hang.
Ánh sáng đùng đục hắt tới từ phía trước như thay cho con Rùa trả lời
tôi. Tiếng chí chóe của con khỉ con lúc này vẳng lại từ rất xa, tôi đoán nó
không kềm được háo hức khi nhìn thấy quầng sáng nên đã lao nhanh về
phía trước.