Con Rùa nói, và gần như ngay lập tức tôi nhìn thấy một con nai tuyệt
đẹp đang đứng dưới bóng cây bạc hà miêu đưa đôi mắt đen láy nhìn lên chỗ
cửa hang.
Đó là một con nai màu vàng nâu với những chấm trắng lốm đốm trên
toàn thân, hai tai to như hai chiếc lá bàng lúc này đang vểnh lên hướng về
phía tôi và con Rùa. Nó đứng đó, dưới bóng lá, không kêu lên cũng không
gõ móng xuống mặt cỏ nhưng tôi vẫn mường tượng được sự bồn chồn
trong dáng đứng bất động của nó.
Chưa bao giờ tôi quan sát một con nai ở khoảng cách gần đến thế, và
khi tôi theo con Rùa tiến đến sát bên con Tập Tễnh, đưa tay vuốt ve bộ lông
mềm mại và chiếc mũi đen ướt của nó thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi
chạm tay được vào con thú xinh đẹp xưa nay tôi chỉ nhìn thấy trong những
trang sách.
Đến lúc đó thì con nai con mới gõ móng, nhảy vài bước ngắn quanh
hai đứa tôi để chào mừng, rồi dừng lại âm yếm giụi đầu vào ngực con Rùa,
cánh mũi không ngớt phập phồng vì xúc động.
Trông cái cách con nai con mừng rỡ đón con Rùa, tôi không khỏi liên
tưởng đến hình ảnh tôi hồi bé mỗi lần đón mẹ đi chợ về.
Con Rùa không có quà bánh cho con Tập Tễnh như mẹ tôi vẫn có quà
chợ cho tôi. Con nai con có lẽ cũng chẳng thiếu thốn gì giữa một thung
lũng vui tươi tràn ngập hoa cỏ như tôi đang nhìn thấy.
Quà của con Rùa là những mẩu chuyện trong cuốn Tâm hồn cao
thượng nó mới được nghe tôi kể.
Tất nhiên tôi không tin một con nai có thể nghe chuyện nhưng khi con
Rùa thong thả bước lại phía lạch nước, ngồi lên tảng đá đang được che dù
bởi những cành lá buông rủ trễ tràng như những bím tóc cài hoa đỏ của cây