tràm liễu ở phía trên, tôi ngạc nhiên thấy con nai vội vã đi theo trên những
bước chân náo nức.
Và khi con Rùa đặt mình lên tảng đá, con Tập Tễnh lập tức nằm dán
mình lên các bụi thủy trúc, đầu ghếch lên đùi con Rùa, lặng yên chờ đợi.
-Hôm nay chị có chuyện mới kể cho em nghe nè.
Con Rùa âm yếm nói, vừa nựng Tập Tễnh bằng cách vuốt ve vành tai
của con nai bằng hai ngón tay như thể đang mân mê một chiếc lá.
Tôi đứng bên cạnh, tựa lưng vào cây tràm liễu, tò mò xem một con nai
nghe chuyện là như thế nào. Vì tôi như không tin được vào mắt mình khi
thấy cái cách con Tập Tễnh nghe con Rùa kể chuyện giống một cách kỳ lạ
dáng điệu của con Rùa khi nó ngồi trước mặt tôi để rình từng mẩu chuyện
về cậu bé thành Padova hay chú lính chì đánh trống người đảo Sardegna.
Về sau này tôi mới biết con Tập Tễnh thực ra chẳng thể hiểu được
những chuyện kể của con Rùa. Điều mà con nai con cảm nhận được và chờ
đợi một cách hạnh phúc là tình cảm của con Rùa dành cho nó bộc lộ qua
ánh mắt long lanh, qua giọng kể thủ thỉ, qua bàn tay mơn trớn, tất cả toát
lên một tình yêu đủ sức sưởi ấm bất cứ một trái tim nào, của một con người
hay của một con nai.
ư. Chỉ có con nai nghe con Rùa kể chuyện, có lẽ đó là thói quen trong
những ngày con Rùa chữa trị thương tật cho nó và lúc đó có lẽ con Rùa đã
dùng câu chuyện về làng Đo Đo trong cuốn truyện tranh để làm dịu những
cơn đau của con nai con.
Gần đó, những con thú khác đang làm những công việc khác: con
chồn hương xám tro đang lăng xăng trên những cẳng chân ngắn, chiếc
mõm nhọn đánh hơi ra bốn phía bằng những cú quay tròn, đôi mắt màu hạt
dẻ không ngừng láo liên tìm kiếm thức ăn trong những bụi thảo quả và đậu