Bọn khỉ lúc tụt lại đằng sau lúc vọt lên đằng trước, liên tục va một
cách bất cẩn vào chân tôi và thường là do thằng Miếng Vá hiếu động dẫn
đầu.
Tôi cố nhớ những chỗ đầu tôi đụng phải các mẩu đá chĩa xuống từ trần
hang và vì không thể nào nhớ nổi nên tôi phải đi lom khom một quãng khá
xa mới dám thẳng lưng lên.
Trước mặt tôi, con Rùa vẫn lặng thinh rảo bước mặc cho bọn khỉ nhảy
nhót và chí chóe luôn mồm.
Chỉ đến khi tiếng nước chảy vọng tới càng lúc càng gần và ánh mặt
trời từ bên ngoài rèm nước tạo nên một quầng sáng đục mờ nhễ nhại ở phía
trước, con Rùa mới lên tiếng:
-Miếng Vá, gượm đã em!
Lần này tôi đã bớt ngạc nhiên khi con khỉ con đứng lại ngay khi nghe
mệnh lệnh của con Rùa. Hai con khỉ kia cũng lập tức dừng chân.
-Sao thế em? – Tôi hỏi.
-Cẩn thận kẻo chạm phải phường săn ở bên ngoài.
Tôi biết con Rùa sợ cánh thợ săn trong làng phát giác ra lối đi bí mật
đằng sau thác nước và như một phản xạ tự nhiên tôi nín thở bám theo nó
tiến đến sát bức màn nước nghiêng tai nghe ngóng, mặc dù tôi biết phường
săn không thể nghe thấy tiếng hô hấp của bọn tôi cũng như bọn tôi không
thể nghe được tiếng chân của họ nếu quả thực họ đang ở bên ngoài.
-Mình chờ một chút xem có nghe thấy tiếng súng nào không.
Con Rùa nói khẽ, không biết lần thứ bao nhiêu nó nhìn thấu tim gan
tôi và cũng như mọi lần nó ngay lập tức, gỡ bỏ câu hỏi đang vướng trong