đầu tôi như một thứ móc câu mà từ lúc chơi với nó tôi luôn luôn mắc phải.
Bọn khỉ bắt chước con Rùa, hết nghiêng bên tai này lại nghiêng bên
tai kia nhưng đã mười lăm phút trôi qua chúng tôi vẫn chẳng nghe thấy
động tĩnh gì.
-Ra trước đi em!
Tiếng con Rùa vang lên và chỉ chờ có vậy, thằng Miếng Vá láu táu
chui tọt qua màn nước.
Con Rùa kiên nhẫn đợi thêm một lát rồi nhẹ nhàng đưa tay vén bức
rèm nước với động tác y như đang vén một bức rèm thật, bất chấp nước
văng tung tóe lên người. Nó đưa tay tóm lấy một nhánh cây lơ lửng phía
trên để giữ thăng bằng, rồi dọ dẫm bước ra ngoài bằng cách sờ soạng chân
lên những mỏm đá và những bụi cây mà bọn tôi từng bám vào đó để đi vào
hang.
Năm phút sau, bọn tôi (tức là tôi và con Rùa cộng thêm hai con khỉ) đã
ở bên ngoài bức rèm nước và tôi bỗng nhiên bắt gặp cái cảm giác mình
đang quay về chốn cũ, sau chuyến du lịch dài vào một thế giới bình yên,
thơ mộng và gần như không có thật.
Mặt trời lúc này đã lên giữa đỉnh đầu và những tia sáng láu lỉnh đã tìm
cách xuyên qua những chiếc lá du sam để đến nhảy nhót trên vai tôi và trên
má con Rùa.
Tôi quay đầu nhìn dáo dác, nhẹ nhõm khi không thấy bóng phường
săn quanh đây nhưng đúng vào lúc tôi định giục con Rùa ra về thì có tiếng
khỉ kêu vọng tới. Tiếng kêu kéo thành tràng, sợ hãi, đau đớn vì hoảng loạn.
-Thằng Miếng Vá!