Con Rùa buột miệng và nó co giò chạy theo hai con khỉ lớn đã nhốn
nháo phóng đi ngay từ khi nghe tiếng kêu đầu tiên.
Tôi cũng lập tức vọt theo và sau khi vất vả bươn qua mớ bụi rậm và
dây leo ngáng đường, tôi nhìn thấy một vạt cỏ dường như đã được bàn tay
con người dọn dẹp, dấu vết dao rựa còn để lại trên những thân cây non
chưa khô nhựa, những ngọn cỏ bị dày xéo, gãy ngang và tàn héo với phần
ngọn bị úa đi trong nắng gió.
Trên mặt đất vương vãi những hạt ngô màu vàng chạy thành một vệt
dài.
-Ở cuối con đường màu vàng đó một cái hố có lẽ trước đây được ngụy
trang dưới lớp lá khô.
Thằng Miếng Vá đang ở dưới hố, ngước đôi mắt nhỏ nhìn lên, tay
vươn về phía con Rùa, miệng kêu rối rít, khiếp đảm và mừng rỡ.
Hai con khỉ bồn chồn chạy tới chạy lui trên miệng hố, mắt nhìn con
Rùa chờ đợi.
Tôi thấy rõ một chân thằng Miếng Vá bị kẹp vào bẫy, trông nó đau
đớn và lo lắng.
Con Rùa nhờ tôi kiếm vài khúc cây và khi tôi đang lượm những cành
cứng đem về, con Rùa leo xuống đáy hố và làm cách nào đó chỉ riêng nó
biết đã phá tung được cái bẫy kẹp. Thằng Miếng Vá tỏ ra rất đau đớn trong
lúc con Rùa tháo bàn chân nó ra khỏi bẫy. Trông nó vừa kêu khóc vừa
choàng tay ôm chặt cổ con Rùa, tôi như
nhìn thấy một đứa bé con đang được mẹ chăm sóc vết thương và cảm
giác đó khiến tôi nghe cay cay nơi sống mũi.