- Bạn đừng rên rỉ nữa, Nghệ Sĩ. Chuyện mưa nắng thời tiết mà. Bản thân
cái hồ không có tội, tại trời không chịu đổ mưa nên nó chưa hóa kiếp thành
hồ Maubrac đó thôi.
- Mình hiểu. Nhưng kiểu này Hề Xiếc khó có làn da đẹp sau khi trở về
thành phố mới tức.
Hề Xiếc la oai oái:
- Thà chịu ở bẩn chứ còn lâu tao mới nhảy xuống bơi. Nước gì đục thấy
mồ tổ.
Sáu đứa phóng tầm mắt nhìn về phía những ngôi nhà mái lợp kiểu La Mã
xa xa bên kia hồ. Dù sao chúng cũng được an ủi là ở đây vẫn còn có một
ngôi làng thực sự, giọng Mady phấn chấn :
- Nào, chúng ta lên xe phóng về làng. Ngôi nhà nghỉ nông thôn của
ông bà Pougeat đang chờ chúng ta ở đó.
Ngôi làng ven hồ Maubrac này chỉ lớn bằng … một nắm tay với cư dân
thưa thớt. Không khó khăn gì lắm, Lục thám tử mò dễ dàng tới trang trại
cần tìm.
Mady mới thò tay giật chuông, hai người lớn một nam một nữ đã hối hả
bước ra khỏi cửa.
Cô bé hướng về ông chồng lễ phép :
- Có phải bác Pougeat không ạ ?
- Chính tôi đây.
- Cháu là Mady và các bạn. Tụi cháu mới từ Lyon tói, hẳn bác còn
nhớ cuộc nói chuyên trước trong điện thoại...
- Ồ, tôi nhớ cô bé ạ. Căn phòng các cháu thuê vẫn còn nguyên si.
Cháu dễ thương quá, Mady. Và cả con chó của cháu nữa...
- Con sói Kafi là tài sản chung của tập thể và là cận vệ của anh bạn
Tidou ấy.
Người đàn ông chắt lưỡi :
- Vậy hả, chậc chậc, con chó thật ngon lành. Bác bảo đảm con chó
của tụi cháu dư sức quản lý lũ cừu và bò ngựa vùng này. Hãy coi bốn bàn
chân màu đỏ, và cái lưỡi có đốm của nó. Nó là vua loài cẩu đó.
- Bác biết coi tướng chó ư ?