Năm
Quá nhiều kẻ thù
Sáu người bạn đồng hành chán nản quay trở về trang trại ở Cabrette. Sự
việc rắc rối về cái nón lưỡi trai đã gỡ được một phần, phần còn lại tùy
thuộc khả năng thiên phú của Kafi. Tidou phán :
- Mới 4 giờ sáng, chúng ta cần ngủ tiếp.
Giấc ngủ bù của đám trẻ ai dè kéo dài tận 9 giờ. Trời ạ, lúc sáu đứa thức
giấc thì mặt trời đã lên khá cao, điều kinh khủng là nước hồ Maubrac sáng
như cạn sạch, dưới đáy hồ, ngôi làng Maubrac - Già bị lụt lổn ngổn phơi
mình dưới ánh sáng mặt trời. Và chỉ trong vài giờ nữa thôi, kho báu của Xi
Cà Que sẽ được khám phá nếu kẻ tấn công anh ta biết giải mã bài thơ
"Thấu chăng tình ta" kỳ quái ấy.
Gnafron sốt ruột :
- Đừng phí thời gian nữa. Bọn ta đi thôi.
Tidou đưa cho Kafi ngửi chiếc nón lưỡi trai. Đám trẻ hồi hộp khi quái cẩu
lao thốc xuống nhà để xe nhưng chưa được ba giây, con chó đã quay lại hờ
hững. Bistèque thở dài :
- Cái mũ gà mờ đó không liên hệ gì đến tên phá hoại xe chúng
ta.
- Chán quá. Đành kiểm tra chỗ mỏm đá đêm qua vậy.
Kafi làm các cô cậu chủ nhân của nó quay mòng mòng. Ê, vừa hành
quân ra đến chỗ mỏm đá Tondu dính... chưởng, con cẩu đã khụt khịt
mấy cái trong bụi rậm gần đó rồi cong đuôi chạy như ma rượt về
làng.
Nghệ Sĩ gào lên :
- Chắc nó chạy đến quán Bên Hồ.
Trật lất. Con cẩu nhảy qua các vũng bùn và rẽ vào con đường mòn có túp
lều dù màu xanh la cây, rồi nó chạy tới trước.
- Ẳng, ẳng...