Bây giờ thì Nữ Tiên Tri đã rõ ngọn nguồn. Té ra những túi màu trắng buộc
chặt trong sọt của hai ông địa chất chứa đầy những lọ thuỷ tinh rỗng. Họ
múc bùn đổ đầy lọ rồi xếp cẩn thận vào sọt.
Hề Xiếc bĩu môi :
- Ngụy trang thôi. Mai mốt những cái lọ đó sẽ đựng đầy kim
cương hột xoàn.
- Suỵt, thấy ai bên kia hồ Maubrac không, tay họa sĩ trừu
tượng đang ngồi hí hoáy cọ...
- "Rada" của bạn tuyệt vởi lắm Mady. Mình qua đó xem sao.
Tidou huýt sáo ra hiệu cho thần cẩu vọt trước, chưa dến mười phút, lũ nhóc
đã bu quanh giá vẽ của ông họa sĩ. Mady hỏi bằng một giọng dễ thương :
- Chú cho bọn cháu ngó qua bức tranh được không ạ ?
Gã họa sĩ không trả lời chỉ lừ đừ nhìn khung vải tối om. Gã tiếp tục
bôi bôi trát trát thành những mảng màu kỳ quái.
Sáu thám tử nhóc nháy mắt cho nhau. Ngôi làng bị lụt vẫn bất động
dưới hồ nhưng lũ nhỏ thì rảo cẳng thật lẹ. Cuộc kiểm tra 3 kẻ khả nghi
thất bại thảm hại, giờ đây sáu người bạn đồng hành chuyển mục tiêu
đến... Xi Cà Que. Chớ gì nữa, anh ta đang ngồi trên thềm đá hộc cách
tay họa sĩ chừng vài chục mét, giữa những bức tường đổ nát dưới lòng
hồ Maubrac.
Khi những đứa trẻ tiến lại thì Xi Cà Que nước mắt đầm đìa :
- Hic, các bạn biết không, đây là nhà của chúng tôi. Nhờ
nước cạn tôi mới tìm thấy nó, chỗ này là phòng khách, chỗ kia là kho
chứa đồ.
Mady lặng người :
- Đừng buồn nữa anh ạ. Điều quan trọng là anh không nên
ngồi giữa trời nắng kẻo bi ốm đó.
- Chớ có khuyên tôi, cô bé tốt bụng. Tôi phải ngồi đây
canh giữ báu vật của cha mẹ nuôi, cô không thấy thằng họa sĩ dỏm và
hai tên đầu gấu địa chất đang dòm ngó ư ?
- Nhưng…