- Không có nhưng gì hết. Nước cạn queo rồi, bọn mất dạy
muốn cướp báu vật phải bước qua xác tôi cái đã.
Anh ta quơ cây gậy lên một cách hùng hổ khiến đám trẻ cố nín cười.
Tiđou ái ngại :
- Anh cứ giữ của, tùy anh. Tụi em kiếu từ đây.
Thủ lãnh Lục thám tử khoát tay ra hiệu các chiến hữu rút lui có phận sự.
Hắn thì thầm lúc lên bờ vói Tondu :
- Cha nội họa sĩ thu gom giá vẽ rồi kìa, mày nghĩ sao hả Giác
Đấu ?
Tondu sờ cục u trên vầng trán.
- Con Kafi chắc lầm rồi. Tay thợ vẽ đó đâu có bước chân
khập khiễng, chắc chắn gã không phải hung thủ nện gậy vào đầu tao.
Hừ, tại sao Kafi lại lôi mình tới căn lều gã chớ.
- Thì chỉ vì mùi mồ hôi trên cái nón lưỡi trai...
- Mình bị lạc hướng rồi. Có thể trong lúc vẽ vời, gã ta đã bỏ
quên cái nón trong bụi rậm, gã này chuyên môn dựng giá vẽ sát bụi
rậm cơ mà. Còn thằng đánh lén tao là một tên khác. Nó đi khập khiễng
kia.
- Hừm, chán nhỉ !
- Chán sao được. Mình xuống lòng hô tham quan di tích
làng Maubrac di, hai thằng cha địa chất đang cầm xẻng đợi mình nãy
giờ ấy.
** **
Giữa ngôi làng Maubrac - Già đổ nát lúc này chỉ còn Xi Cà Que ngồi thu
lu không nhúc nhích trên thềm nhà cũ của anh ta và hai tay chuyên gia địa
chất từ xa xa không ngừng sục sạo các vũng sình. Đám trẻ trên đường
xuống thăm lòng hồ bất ngờ khựng lại truớc những tảng đá lớn rêu phong
ẩm mốc. Cánh mũi Kafi phập phồng.
Guille báo động cấp tốc. Coi, gần chỗ mỏm đá mà Tondu bị đánh gục,
quái cẩu đang rà mõm sát bùn, đánh hơi rất thận trọng. Một lát sau , nó
ngước cái mõm lên trình diện các chủ nhân.