- Gừ, gừ..
- Nào Kafi, lại đây.
Tidou quát lên nhưng con cẩu vẫn không lại. Cậu chủ nó đành bước tới.
Con mắt hắn mở to :
- Một chiếc ủng !
Cả đám nhóc khó khăn lắm mới lôi được chiếc ủng ra khỏi vũng bùn. Ê,
bên trong ủng sạch trơn mới là hấp dẫn. Hề Xiếc bình phẩm :
- Mình dám cá rằng cha nội mang ủng trong lúc hấp tấp đã
đạp nhằm sình lún nên đành bỏ chiếc ủng lại.
Mắt Mady sáng rực :
- Mọi thứ kể như minh bạch. Kẻ xỏ chiếc ủng này cũng là kẻ
tấn công Tondu. Sau khi đánh Giác Đấu xong, gã băng vô các lùm bụi gần
bờ hồ và bị sụt... chiếc ủng dưới đám bùn lầy. Chính vì thế, gã đành phải
bước cao bước thấp bởi một chân đi đất, chúng ta đã nghi oan cho anh Xi
Cà Que.
Tondu nắm chặt tay Mady, reo lên :
- Tuyệt vời ! Bạn thực tuyệt vời !
Không đợi cậu chủ Tidou nhắc nhở, Kafi đã thọc mũi vào bên trong
chiếc ủng. Nó ngoáy đuôi rối rít.
Đôi môi Giác Đấu mấp máy không thành lời trong lúc Guille rút tờ báo cũ
trong túi gói chiếc ủng lại.
- Mình tính sao bây giờ hả Tidou ?
Tidou quả quyết :
- Về quán trọ... đêm nay. Chỉ có ban đêm mới dễ hành động.
Mục tiêu của chúng ta là hai ông địa chất, chỉ có họ là mang ủng. Kafi sẽ
săn họ thay chúng ta.
Sau buổi chiều nghỉ giải lao ở trang trại, Lục thám tử bồn chồn lạ thường.
Mà chúng bồn chồn cũng phải, không hiểu sao đêm nay trời quá đỗi u
ám.