- Tôi hiểu, thôi, tôi và Kafi đi tuần một vòng dưới đáy hồ cạn đây.
Tidou cúp máy bộ đàm. Hắn để tự nhiên cho sói Kafi dẫn mình đến gần
ngôi nhà thờ hoang phế. Một lần nữa con cẩu ngửi mùi chiếc ủng và lôi hắn
lại chỗ mấy bức tượng đá phủ đầy rêu, Kafi hít hít mấy bức tượng và rên ư
ử.
Tidou biết ngay là có chuyện. Hắn lần mò ra sau bức lượng và há hốc
mồm trước một cái xác nằm chỏng gọng dưới nền đất ẩm ướt.
- I.ạy Chúa ! Xi Cà Que !
Cái xác thều thào:
- Đừng la lớn, chú mày. Tôi có chết cũng không rời bỏ ngôi
nhà tổ tiên đâu.
- Trời hỡi...
- Tôi sẽ nằm đây canh gác kho báu.
- Em năn nỉ anh đó, việc canh gác tụi em lo, trời sắp có cơn
giông lớn.
- Kệ tôi.
- Kệ anh cũng dược, nhưng anh phải nghe lời em núp dưới mái hiên
hơn là phơi mình cho bọn lưu manh xơi tái.
- Ờ há, chú mày nói có lý !
Khi Xi Cà Que đã ở yên vị trí, Tidou lại bật cần ăng-ten máy bộ đàm liên
lạc với Mady. Đáng tiếc là lần này Nữ Tiên Tri cũng thông báo chưa có gì
lạ ở các phòng trọ trên gác quán Bên Hồ.
Tidou ngao ngán rời ngôi làng đổ nát tiến về phía thung lũng. Mắt hắn đã
quen dần với bóng tối, lần thứ ba hắn gọi cho Nữ Tiên Tri.
- Alô, chỗ bạn có gì xảy ra không Mady ?
- Guille vừa hớt ha hớt hải chạy về báo tin lão họa sĩ dữ dằn
nằm ngủ ngáy như sấm trong lều. Hừ, có lẽ lão là họa sĩ thật.
- Nếu hết đêm mà lão vẫn ngủ thì chúng ta gạt lão khỏi danh
sách 4 kẻ đáng ngờ.
- Bạn đang ở đâu vậy Tidou ?