Sáu
Kho báu lộ thiên
Cuộc điện đàm chấm dứt trong tiếng sấm sét. Tidou rầu rĩ nhìn bầu
trời không một vì sao, những luồng gió mang hơi nước lành lạnh muốn
quật ngã hắn. Hắn không ngờ mưa bất tử như vậy, mưa như trút nước.
Tidou kéo quái cẩu Kafi vô sâu trong mái hiên. Hắn lẩm bẩm :
- Mưa kiểu này nước hồ dâng lên là chết mồ tổ.
- Tidou ú ù...
Đúng lúc đó tiếng hú của Hề Xiếc rền lên trong bóng đêm và sau đó
cu cậu cùng Giác Đấu chạy ào vào mái hiên dưới tràng sủa hướng đạo
của Kafi.
Hề Xiếc hổn hển :
- Coi chừng đoán mò nghe Thủ lãnh. Hai gã địa chất đang
ngáy pho pho trong phòng, vậy chớ kẻ tấn công Xi Cà Que là ai, có
chắc là thằng cha mang ủng không ?
- Tao cũng chưa biết nữa. Nhưng nếu tên lưu manh đánh
lén Tondu cố tình đánh roi chiếc nón lưỡi trai của tay họa sĩ thì gã cũng
có thể chôm ủng của hai tay địa chất để đánh lạc hướng chúng ta.
Kafi chợt hộc lên một tiếng rồi lao ra giữa màn mưa. Một lát sau,
quái cẩu dìu hai ông thần ướt như chuột lột Đầu Bếp và Nghệ Sĩ về
nhập bọn.
Nghệ Sĩ thở dài:
- Gió giật sập túp lều ông họa sĩ. Ông ta tỉnh bơ dựng sơ
cột và tấm bạt rồi lăn quay ra ngủ liếp.
Tidou gật đầu :
- Tao và Mady cũng thống nhất gạt ông ta ra khỏi vòng
chiến.
Hề Xiếc bặm môi trợn mắt:
- Phải hành động thôi Tidou. Không thể chờ sung rụng xuống
miệng đâu