- Dĩ nhiên, chờ ngớt mưa đã.
Trời cũng thương các thám tử cực khổ nên ngớt mưa dần. Khi mưa sắp
tạnh, Tidou chụp vai Xi Cà Que.
- Anh ở lại đây nghe, tụi này phải lên đường đây !
Xi Cà Que run bắn :
- Đừng bỏ tôi một mình. Thằng khốn bịt mặt ấy sẽ trở lại.
- Ái chà, thường thì anh dũng cảm lắm mà.
- Tôi... sợ..
- Thôi cũng được, vậy tôi hỏi anh một câu ngắn gọn: ở làng
Maubrac mới xây dựng lại này, cha mẹ nuôi anh có đất đai hoa màu gì
không ?
Xi Cà Que thừ người trong giây lát, rồi anh ta hò reo:
- Có chứ. Ông già tôi sở hữu một cánh đồng gần đập nước để
trồng khoai tây.
Năm thằng con trai mặt mày rạng rỡ. Tidou hỏi dồn :
- Tại sao anh không nghĩ rằng kho báu nằm trong cánh đồng
ấy hơn là nằm vùi dưới hàng chục mét nước ?
Xi Cà Que tái mặt :
- Trời hỡi, dễ ợt vậy mà sao tôi không nghĩ ra vậy cà.
- Phù, cũng chưa chắc kho báu ở đó đâu, tụi này chỉ giả dụ
thôi.
- Chỉ giả dụ thôi à, tôi cứ tưởng các bạn đã xác định nó nằm
trong cái hàng rào tre chứ ?
Tidou cố nín cười, hắn phỏng đoán tiếp tục :
- Cánh đồng gần con đập có gì đặc biệt không ?.
Xi Cà Que lại lặng thinh. Anh ta nói hờ hững:
- Chỉ mỗi một cái giếng tưới khoai tây.
- Cái giếng ?
- Ừ
,
hỏi hoài.
- Giếng khô hay có nước ?
- Chúng tôi hay lấy nước ở đó mà.