- Không cần biết. Hiện giờ Mady đang đợi chúng ta từng phút
từng giây.
- Mady sẽ an toàn thôi sếp. Vấn đề là tài nghệ đánh hơi của
con chó. Nó còn dùng dằng tức là có chuyện. Tại sao chúng tạ không theo
sự dẫn dắt của nó chớ ?
Đầu Bếp gật đầu:
- Đúng đó.
Cả bọn lại đi theo Kafi, quái cẩu bữa nay thật lạ lùng, nó lôi các cậu chủ
một vòng quanh miệng giếng lổn ngổn đá rồi rà mõm đến mép hồ bên kia,
cuối cùng lủi tận bìa rừng.
Nghệ Si thắc mắc :
- Cớ gì Ihằng ăn trộm lại đi xa như thế nhỉ ?
Kafi vẫn hăm hở kéo đoàn thám tử dấn sâu thêm một trăm mét cây cối
chằng chịt và sủa vang trước một bụi rậm.
- Gấu, gấu...
- Bật đèn pin, Gnafron.
Lệnh thủ lãnh Tidou vang lên, ánh đèn pin Hề Xiếc quét loang loáng. Ánh
đèn dõi theo các động tác lăn xả quyết liệt của Kafi. Tiếng thằng Guille lạc
di :
- Ơ kìa….
Lúc này Xi Cà Que cũng hất tung cành lá lòa xòa lách vào bụi rậm cùng
với năm thám tử. Thằng Nghệ Sĩ "ơ kìa" cũng phải, dưới đám cỏ dại là một
cái hộp kim loại nằm chình ình. Coi, cái hộp bê hết bùn sình. Kafi vẫn rà
mõm gần cái hộp đầy vẻ khoái trá.
Hề Xiếc Gnafron run rẩy. Nó cố gắng khiêng cái hộp lên nhưng không nổi.
- Ôi, nặng quá. Giúp tao một tay Giác Đấu.
- Có chác là kho báu không ?
- Chắc mà. Cái gì vừa nặng vừa bí mật đều đáng đồng tiền.
Hai thằng ì ạch bê cái hộp và đặt xuống đám lá khô lộ thiên.
Xi Cà Que líu lưỡi.
- Mở, mở ra coi...
Tidou lưỡng lự :