- Mẻ lưới nào ?
- Nàng Tiên Tri của chúng ta đã vọt xe đến Saint-Flour kêu
cảnh sát từ hồi 3 giờ hơn.
- Trời đất !
Cuộc đàm đạo chấm dứt. Bên ngoài trời mỗi lúc một sáng dần. Mặt trời vừa
ló mặt sau rặng núi sừng sững.
Gnafron ruột gan nóng như lửa đốt :
- Kỳ cục thiệt, hơn hai tiếng rồi sao Mady vẫn chưa về.
Tidou khổ sở :
- Tao cũng chẳng hiểu nữa.
- Chị chủ quán Corbout ra cửa quét thềm kìa, chắc tao phải lên
đường thôi.
- Hả ? Mày đi đâu ?
- Đi Saint-Flour chứ sao. Tao có linh tính xấu về Mady
mày ạ.
Hai thằng rút dù khỏi căn chòi trong sự ngạc nhiên của bà chủ quán. Chị
dừng chổi hỏi :
- Ủa, mới sáng tinh mơ mà tụi em đi đâu vậy ?
Gnafron giả lả :
- Tụi em là dân du lịch mà, lâu lâu tìm thực tế ngủ nhà chòi.
Tidou tranh thủ gấp :
- Chị cho tụi em gọi nhờ điện thoại đến Saint-Flour nghe. Cô
bạn gái của tụi này hình như gặp trục trặc ở đó.
Corbout ngơ ngác :
- Trục trặc gì vậy ?
- Dạ với cảnh sát ạ.
Hai con mắt của bà chủ quán mở trân trối. Tidou giải thích bằng
một ngón trỏ đặt lên môi.
- Chúng ta hãy vào quán đã, em sẽ trình bày với chị sau !
Cách trình bày đầu tiên của sếp sòng nhóm Lục thám tử là chụp ngay máy
điện thoại. Tiếng bà chị Corbout nhắc khẽ :
- Muốn nói chuyện với cảnh sát, em hãy quay số 17.