- Nhưng tao mất nhuệ khí rồi nhóc tì ạ.
- Hì hì, chú hãy tin tưởng khứu giác của Kafi.
Bây giờ chị chủ quán mới tham gia :
- Đúng là còn ông Chartier, thưa ngài cảnh sát. Ông ấy nằm
liệt giường ở phòng số 9 vì bị cảm lạnh. Tôi nghĩ rằng ngài không nên làm
ông ấy buồn bực thêm.
Dormirat không nói gì, chỉ hỏi :
- Phòng số 9 đâu ?
Tiếng "cộc, cộc" vang lên nhưng trong phòng số 9 không một chút động
tịnh. Dormirat cau mày phang thẳng nắm đấm to bè vào cánh cửa.
- Cảnh sát đây, mở cửa mau.
Căn phòng hình như được khóa chốt thành thử viên thượng sĩ có tung hết
nội lực, cảnh cửa vẫn không nhúc nhích. Dormirat quát to :
- Nếu không mở, tôi sẽ phá cửa phòng.
Bà chủ Corbout hết hồn :
- Khoan đã, tôi xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng.
*** ***
Phòng số 9 đón phái đoàn trong tình trạng hỗn độn chưa từng thấy. Gã lữ
khách Chartier đã biến mất chỉ còn giường chiếu bề bộn và mọi cửa tủ đều
toang hoác.
Viên thượng sĩ sững sờ :
- Này bà chủ, không thấy Chartier đâu cả.
Corbout líu ríu :
- Ôi, tôi cứ tưởng ông ta bị bịnh nằm lì trên giường.
- Còn tưởng tượng gì nữa. Gã khách trọ quán chị tay nghề còn
hơn cả cảnh sát. Gã đã bốc hơi ngay lúc nghe tiếng máy nổ chiếc xe Jeep.
Trong khi Dormirat săm soi các cánh cửa sổ thì Tidou thả Kafi vô phòng.
Hắn kinh ngạc bởi quái cẩu xúc động thấy rõ. Coi, Kafi hào hứng vẫy đuôi
lia lịa và đứng bằng hai chân sau rít ư ử không ngớt. Còn lâu Hề Xiếc mới
bỏ qua cử chỉ đó, nó dòm theo ánh mắt quái cẩu và la oai oái :
- Con chó phát hiện vật lạ trên nóc tủ kìa.