Sau khi Nhi xuất viện, tôi và mẹ thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Đồ
đạc ở ngôi nhà của bố tôi trong làng đã không còn khả năng thu hồi nữa…
Mấy ngày hôm nay, báo chí đưa tin rầm rộ về một ngôi làng đột nhiên sụp
đổ sau một đêm đồng thời dẫn theo những lời kể đầy thêu dệt của những
người dân sống quanh đó…
Tôi đưa tay khoắng hộp bút cho vào thùng, không cẩn thận thế nào lại
làm đổ nó ra ngoài. Bút chì, tẩy, thước kẻ văng tung tóe dưới sàn. Tôi vội
vàng thu dọn. Tay tôi chạm vào chiếc bút chì to đùng có khắc dòng chữ
'Chúc mừng sinh nhật Hoài' nằm dọc thân bút.
Tim tôi như thắt lại. Cổ họng tôi lại nghẹn lại như muốn khóc. Ngay sau
đêm đó, tôi đã đọc lá thư Hiếu để lại, chủ yếu là dặn dò về mẹ của cậu, cậu
muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ, đồng thời xin đưa mẹ cậu tới nhà
bác của Hiếu sinh sống nếu như cậu xảy ra chuyện gì… Cậu cũng mong
nếu có thể tìm thấy linh hồn của bố cậu thì cậu và mẹ sẽ rất an lòng… Tôi
đã gặp mẹ Hiếu và cố gắng nói chuyện với bà. Bà ốm yếu bệnh tật nên tôi
không dám nói sự thật, chỉ dám nói Hiếu phải đi xử lý chút chuyện và
mong bà trở về nhà chị bà sinh sống. Tôi và mẹ đã đưa bà ra tận bến xe. Ở
đó sẽ có một người họ hàng đưa bà đi… Hiếu được dân làng tổ chức lễ tang
trong thầm lặng với một chiếc quan tài rỗng không. Đó là điều vô cùng đau
xót mà tôi không chấp nhận nổi…
Tôi nhìn xuống chiếc bút chì, hòn tẩy hồng sau đuôi bút đã bắn ra mất,
tôi cầm chiếc bút lên thì ‘Cạch’ một tiếng, từ bên trong chiếc bút chì to rơi
ra một vật dài dài. Tôi phát hiện ra điều tôi đã bỏ lỡ bấy lâu nay…
Tay tôi run run cầm vật đó lên. Đó là một chiếc bút chì thường vẫn nằm
ẩn trong chiếc bút chì to kia mà tôi không hề biết. Tôi đọc dòng chữ khắc
trên chiếc bút chì đó:
YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
Tôi bật khóc không thành tiếng. Vậy là tôi đã bỏ lỡ lời giãi bày tình cảm
của Hiếu từ lâu rồi… Tôi ôm ngực khóc như muốn tan chảy ra, nỗi day dứt
giằng xé tôi…