Một thanh niên đứng gần đầu ngập ngừng nói: “Thực ra chúng tôi tới
đây hôm nay không phải để xem làng. Không phải lúc sớm thế này…
Tôi… chúng tôi muốn gặp ông trưởng làng… để báo tin…”
“Báo… báo gì…?” Ông Lãng lắp bắp.
“Có… có người báo tin… thằng cả nhà bác… anh Lăng ấy… chết đuối
rồi…”
Ông Lãng lảo đảo: “Sao lại thế được…”
“Đi thôi… đi về xem thế nào…” Đoàn người đau buồn nói.
Ông Lãng chẳng nói được câu nào vội vã cùng họ đi ngay.
Cô Loan thở dài: “E là vụ này cũng không đơn giản…”
Những người còn lại là tôi, Mai, chú Lâm và cô Loan bắt taxi đi từ làng
về thành phố. Điều tôi mong mỏi nhất là hiện giờ con em tôi ra sao.
Chú Lâm về nhà nghỉ còn ba người vào bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau đêm
gần như thức trắng, chạy không nổi, luyết quyến tìm về phòng bệnh.
Nhìn thấy tôi bước vào, lem luốc, mẹ tôi lao tới ôm chầm lấy tôi: “May
quá… con đây thật rồi… cả đêm qua mẹ không thể ngủ nổi, mẹ sợ con có
chuyện gì. Mẹ cầu nguyện cả đêm…”
Tôi cứ ôm lấy mẹ và khóc nức nở.
“Mẹ ơi… mẹ ơi… Hiếu mất rồi…” Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao nhưng
tôi không thể nói thêm được nữa.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Em con khỏe hơn nhiều rồi…” Mẹ tôi nói. Sáng nay nó có mở mắt gọi
mẹ. Nhưng giờ lại ngủ thiếp đi rồi. Tôi nhìn thấy con em tôi đang nằm
nghiêng trên giường, đúng cái dáng nó hay nằm ngủ. Tôi vui mừng hơn.
Như vậy tôi đã cứu được em tôi.
“Mong là vía con bé sẽ về dần…” Nói rồi cô Loan lại gần, ngồi cạnh em
tôi mà đọc: “Ba hồn bảy vía của Nhi ở đâu về ngay… Ba hồn bảy vía…”