NGÔI LÀNG CỔ MỘ - Trang 153

tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy theo hướng họ chỉ, chỉ một vài khúc quanh, ngọn
núi cuối làng đã hiện ra. Tôi mừng gần như phát khóc. Tôi và chú Lâm lại
lao vào bóng tối trong vết nứt, ngọn đèn pin soi sáng lối chúng tôi đi.

Cô Loan, Mai và ông trưởng làng nhìn thấy bóng chúng tôi từ xa thì

mừng lắm, họ ngay lập tức đặt viên xá lị vào giữa lò than đang cháy rực
hồng vừa thắp lên được một lúc. Ngọn lửa cháy tí tách liếm lấy viên xá lị
vẫn đang còn. Cô Loan ngồi bên cạnh nhẩm chú, mong rằng nó cháy được
thật nhanh. Rồi sau đó cô Loan lại làm lễ cầu siêu, đốt hết tất cả những bộ
quần áo giấy la liệt trên mâm. Ngọn lửa hóa cháy rực cả một vùng. Hình
ảnh ma mị của cô đồng Loan nhảy múa trong ánh lửa khiến tôi chẳng bao
giờ quên được.

Khi viên xá lị cháy hết, chúng tôi nghe thấy tiếng Ầm ầm phát ra từ phía

ngôi làng. Mặt đất rung chuyển như một trận địa chấn nhẹ… Tôi hơi lảo
đảo. Tiếng ầm ầm kéo dài khá lâu. Mặt đất quanh chúng tôi cũng nứt ra.
Chậu than đốt viên xá lị bốc khói dữ dội. Không biết tôi có hoa mắt hay
không nhưng hình như trong đám khói đó, tôi nhìn thấy hình dáng những
đứa trẻ mờ như làn khói đang bay lên trời.

“Ngôi làng sụp rồi…” Cô Loan thở dài: “Dù tôi đã làm lễ cầu siêu cho

họ thế nhưng tốt nhất chú vẫn nên báo cáo tất cả chuyện này lên cơ quan
chức năng để tìm nơi chốn an nghỉ mới cho họ… Để ở đây thì khổ quá…
Lên báo đài thì càng tốt. Những người dân đã từng ở đây họ cần sự giúp
đỡ.” Cô Loan nói. Ông Lãng gật đầu.

Trong tai tôi nghe đầy những tiếng Haaa… rất nhẹ trong không khí như

có những thứ đang tan biến trong sương mù, y như lần tôi gặp Kẻ hỏi
đường…

“Họ đang đi đấy…”

Xong xuôi cô Loan lại tiếp tục làm lễ nữa, những điệu múa kiếm dứt

khoát và mạnh mẽ hơn. Cô đốt hàng chục lá bùa màu đen cắm ở lưỡi kiếm.
“Những kẻ giữ làm điều tàn ác, hãy trả họ về chỗ họ nên ở để sám hối!!!!”
Cô Loan hét lên.