Tôi cầm chặt chiếc đèn pin lao nhanh về phía trước không một chút ngần
ngại. Chú Lâm chạy nhanh ngay phía sau. Hai người chúng tôi lao vào màn
sương mù vây quanh. Tôi dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi muốn tìm được
những lời nói sau cuối của Hiếu. Hiếu không biết rằng ngôi làng sẽ bị phá
hủy nên yên tâm để lại lá thư trong nhà…
Chạy miệt mài trong mê cung toàn sương mù, cuối cùng phía trước tôi
hiện lên một ánh đèn xanh lá leo lét. “Kia rồi…” Tôi hét lên.
Chú Lâm và tôi chạy về phía ánh đèn. Đó là một ngôi nhà hai tầng lụp
xụp cũ kĩ, treo một chiếc đèn lồng màu xanh lá be bé.
“Đúng nhà Hiếu đây rồi… May mà không nhầm sang nhà cháu hay nhà
chú… Đúng là ý chí con người mạnh thật đó…”
Cửa nhà Hiếu khóa im ỉm. Tôi cứ đạp mạnh vào cánh cửa gỗ trong bất
lực mà không được…
“Để chú…” chú Lâm nói rồi dồn hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Sau
vài lần đạp, chiếc bản lề tung ra, cánh cửa nghiêng ngả mở ra.
Tôi chạy ngay vào trong căn nhà cũ kĩ. Đồ đạc bên trong đơn sơ nghèo
nàn. Tôi phi lên tầng hai, nơi chỉ có hai căn phòng nhỏ. Tôi tìm phòng
Hiếu. Nó là căn phòng bên trái lối cầu thang. Tay tôi run run bật đèn lên.
Phòng ngủ của Hiếu gọn gàng sạch sẽ, chăn gối đã được xếp gọn ở góc
giường. Trên chiếc bàn học trong góc cạnh cửa sổ la liệt những chiếc bút
chì đang khắc dở hay đã khắc xong. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nằm ngay
ngắn nằm trên bàn. Tôi run run lại gần nhấc nó lên gấp gọn rồi nhét vào túi
áo trong của áo khoác. Nhớ ra thời gian đang gấp rút, tôi chạy ngay xuống
dưới. Chú Lâm vẫn đứng đợi tôi ở cửa.
Chúng tôi lại lao ngay ra màn đêm mịt mùng. Chúng tôi chạy mãi mà
không tìm thấy con đường dẫn ra sau làng đâu nữa. Tất cả như một thứ mê
cung không lối thoát. Chúng tôi đang rất vội…
Thế rồi chúng tôi nhìn thấy những hồn ma đang vật vờ khắp các góc
đường, ngõ ngách. Họ chỉ tay về các hướng. Họ đang chỉ đường cho chúng