đôi bàn tay chắc nịch của ông trưởng làng nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi vội
vàng giúp cô Loan leo lên tiếp. Ở dưới đó, những hồn ma vẫn đang tìm
cách leo lên.
Cô Loan vừa được kéo lên khỏi miệng giếng, đã vội với ngay lấy thanh
kiếm nằm gần đó, khua lên rồi cứa qua tay khiến máu chảy ra. Cô múa
những nhát kiếm nhanh nhẹn trên miệng giếng, chiếc chuông nhỏ ở cán
kiếm rung lên leng keng.
“MAI, CHỈ ĐỎ!” Cô Loan hét lên.
Cái Mai nhanh chóng rút từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ có kim tuyến
vàng, cộng thêm cái kéo, đưa cho cô Loan. Nó cầm lấy một đầu, cô Loan
nhanh nhẹn cầm đầu kia nối thành các điểm vắt ngang mặt giếng, mỗi điểm
nối đính bằng một lá bùa. Bằng một phép màu thần kì nào đó những lá bùa
ghim chặt những sợi chỉ đỏ xuống. Những sợi chỉ đỏ lằng nhằng cuốn vào
nhau chằng chịt trên mặt giếng. Cô Loan đính một lá bùa to nhất cuối cùng
vào giữa những điểm giao nhau.
“Xong, tôi đã phong ấn xong cái giếng này…” Cô Loan mệt mỏi ngồi
thụp xuống: “Nhưng để giải quyết triệt để… phải đốt hết viên xá lị kia, đưa
những linh hồn oán giận này về nơi chúng cần tới… Ở trong ngôi làng linh
hồn dân thường cũng có, ác quỷ cũng có… Chúng sinh cần sự an ủi để siêu
thoát, ác quỷ cần xuống địa ngục. Đó là nhiệm vụ còn lại của tôi…”
“Hiếu đâu? Thằng Hiếu đâu hả cô Loan???” Ông trưởng làng thắc mắc.
Tôi như người mất hồn, nói nghẹn ngào: “Hiếu ở dưới kia rồi…” rồi òa
khóc thảm thiết.
“Sao… sao lại thế???” Ông trưởng làng thảng thốt.
“Do… do cháu cả… tất cả là do cháu. Hiếu ở lại để cứu cháu…” Tôi vẫn
nức nở nói.
“Do cháu, chú ạ… Cháu quá vô dụng, không cứu được cả hai đứa…” Cô
đồng Loan cất tiếng: “Hoài, mong cháu đừng quá đau buồn. Cô quả thực
rất muốn cứu Hiếu… cháu đừng hiểu nhầm rằng cô không muốn. Nhưng