Chương 20
Điều bỏ lỡ
P
hía sau chúng tôi là con quỷ Tăng sư đó, nó gào thét lên kinh hồn rồi lao
về chỗ cô đồng Loan đang đứng. Cô Loan nhanh nhẹn rút lá bùa vàng ra
khỏi túi rồi lẩm nhẩm gì đó. Một phút sau cô Loan thổi mạnh, những dòng
chữ đỏ trên bùa bốc cháy rồi tỏa ra một quầng lửa lớn, con quỷ bay lùi lại
về phía sau. Thật thần kì.
“Leo nhanh lên Hoài ơi! Nó đòi viên xá lị đấy!” Cô đồng Loan hét lên. Ở
phía trên miệng giếng sợi dây cáp vẫn được kéo lên bởi một lực khá mạnh.
Tôi gần như vừa đu lên dây vừa trèo bám lên thật nhanh. Cô Loan ở ngay
dưới tôi.
Tôi và cô Loan leo trèo được 1/3 quãng đường thì sợi dây trĩu nặng hẳn.
Chúng tôi gần như bị ghì xuống dưới. Quay lại phía sau nhìn, tôi thất kinh.
Hàng trăm vong hồn của những vị sư đang bám lấy sợi dây cáp của chúng
tôi để trèo lên.
Tôi hoảng hồn cố gồng hết sức để leo lên thật nhanh. Ở trên mặt giếng
lấp ló khuôn mặt ông trưởng làng. Ông hét to vọng xuống: “Nhanh lên…
nhanh lên…”
“Cô phải cắt dây!” Cô đồng Loan nói với tôi rồi loay hoay lục túi tìm
con dao.
Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Hiếu. Cậu đang cố leo lên từ giữa những
vong ma đang gào thét đu bám dây.
“Đừng cô ơi!… Hiếu kìa… đợi bạn ấy với…”
“Chờ tớ! Đợi tớ với!” Hiếu gọi vống lên.