“Leo lên đây mau lên!” Tôi mừng quýnh lên, chờ Hiếu leo lên. May quá,
tôi tưởng sẽ không được gặp lại cậu bạn ấy nữa.
Cô đồng Loan vẫn im lặng chẳng nói gì, rút từ phía trong chiếc túi bên
hông ra một con dao lam sắc lẻm, chuẩn bị cứa vào sợi dây phía dưới.
“Cô! Cô làm gì thế! Còn Hiếu mà!!!” Tôi gào lên. “Nãy chúng ta đã bỏ
rơi cậu ấy rồi, giờ phải cứu lấy cậu ấy! Cô mà cắt dây, cháu không leo lên
nữa đâu, nhất định không!” Tôi ương ngạnh nói.
Hiếu cũng nói với lên: “Hoài, đừng bỏ rơi tớ mà… Cứu tớ lên với…”
Cô Loan mặt mũi lạnh tanh, rắn đanh lại, rồi nói: “Đó không phải là
Hiếu, Hoài ạ. Hiếu bạn cháu không còn ở đây nữa…” Rồi tiếp tục dùng dao
cứa vào sợi dây bên dưới.
“Cô nói cái gì thế!! Rõ ràng là bạn ấy mà! Cô dừng lại đi!” Tôi hét lên.
“Tiếp tục leo lên đi!!! Mau lên!!!” Giọng bác Lãng từ trên kia tiếp tục
vọng xuống.
Cô Loan vẫn nhẫn nại dùng dao cắt sợi dây phía dưới chân. Khi thấy sợi
dây đã gần đứt, Hiếu điên cuồng đeo bám lên, gọi tên tôi: “Hoài… Hoài…
Hoài…” tròng mắt Hiếu chuyển dần sang màu trắng dã: “Hoài… Hoài…
Hoài… sao cậu làm thế với tớ…”
Tôi sững người lại rồi như nhận ra điều gì, tôi tiếp tục miệt mài leo lên.
Tách, sợi dây cáp đứt lìa. Những tiếng gào thét trôi xa phía dưới. Tuy
nhiên ở hai bên vách tường, có những vong ma vẫn cào cấu leo lên theo
chúng tôi.
“Mau lên mau lên…” Cô đồng Loan giục. Chúng tôi leo thật nhanh lên
trên, vừa leo vừa được kéo.
Khi miệng giếng đã gần tới, một vong ma bám được chân cô đồng Loan
khiến cô phải khựng lại, rút lá bùa ra thổi lửa tiếp, trông cô có vẻ mệt mỏi.
“Cố lên cô ơi, sắp tới nơi rồi…” Tôi quay xuống động viên cô. Tôi
không muốn có thêm bất kì một sự hi sinh nào nữa. Gần tới miệng giếng,