vật vừa nãy cháu nhìn thấy, chỉ là một con quỷ mượn thân xác không hồn
của Hiếu để đánh lừa cháu thôi… Quả thực cô cũng đau xót lắm…” Cô
Loan nói nghẹn ngào. Tôi không trách cô. Tôi chỉ cảm thấy đầy đau đớn và
bất lực trước cuộc đời này.
Cô Loan đứng dậy, bảo tôi đưa viên xá lị trong túi cho cô, rồi nhờ ông
trưởng làng kéo từ dưới đàn lễ lớn ra một chậu than đầy ắp.
“Chỉ còn cách hóa này thôi… hóa nó ra tro cho bằng được…”
“Cô ơi, nếu hóa xong thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Tôi hỏi.
“Vì oán khí đã dồn đẩy những bộ xương người lên hàng mét so với mộ
huyệt gốc, nên giờ nếu như chướng khi biến mất thì có lẽ những thứ đó sẽ
sụt xuống, nền móng của những ngôi nhà cũng như thế… Thế nên cô mới
bảo người dân di dời sang chỗ khác… có lẽ là cả ngôi làng sẽ sụp
xuống…”
“Không được… cháu còn cần lấy lá thư của Hiếu… bạn ấy để trên
bàn…” Tôi gần như hoảng loạn. Nếu như những ngôi làng sụp xuống thì
tôi có lẽ sẽ không bao giờ lấy được lá thư đó nữa…
“Cháu xin cô, cháu cần chạy qua nhà Hiếu ngay bây giờ… Cháu không
biết nhà bạn ấy ở đâu…” Nước mắt tôi lại trào ra. Hiếu giúp tôi nhiều như
vậy mà thậm chí tôi còn chưa qua thăm nhà Hiếu một lần nào.
“Chú biết nhà Hiếu…” Chú Lâm cất tiếng… “Nhưng giờ là giờ của cõi u
mê… không có Hiếu đi cùng, không có đồ vật của Hiếu, làm sao mà tìm
được nhà nó giờ???”
Tôi cuống lên. Bất chợt tôi nhận ra tôi vẫn cầm cái đèn pin Hiếu đưa cho
tôi lúc đầu.
“Đây đây… đồ bạn ý mua có tính không ạ?”
Cô Loan thở dài: “Đi thật nhanh thôi, sắp qua 12 giờ đêm, mất giờ đẹp,
mọi sự đều hỏng!!!”